
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
lần nhau.
Lúc này, Mạc Hướng Vãn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, người đàn ông trên cơ thể mình đang dần tăng sức mạnh, mỗi lần anh tiến vào cô lại cảm thấy trái tim mình như nhẹ nhõm hơn.
Anh cũng nỗ lực kết hợp nhịp nhàng với cô, hoàn toàn khác với anh của nhiều năm trước. Thân thể anh tràn đầy sức lực, mang trong mình dục vọng chiếm lĩnh và bảo vệ.
Mạc Hướng Vãn dần vứt bỏ nỗi sợ hãi của nhiều năm trước, toàn tâm toàn ý đón nhận anh cùng tình yêu sâu đậm của anh nữa. Hành động thân mật lúc này giữa họ mang theo một sức công phá lớn khiến toàn thân cô như đang thay đổi hoàn toàn, thật sự chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng chẳng còn tâm sức mà nghĩ tới nữa. Có lẽ cứ như vậy, giao phó tất cả cho người đàn ông này, vì anh đã tiến được vào nơi thẳm sâu nhất trong lòng cô, cô còn lý do gì mà tiếc nuối, mà trốn tránh nữa đây?
Mạc Bắc chỉ biết than dài.
Mạc Hướng Vãn vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, đây là một người đàn ông thật dịu dàng, ấm áp.
“Mạc Bắc, những chuyện nên làm, không nên làm với em thì anh đều đã làm cả rồi.”
Mạc Bắc bật cười nói: “Bởi vì em chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất trong cuộc đời anh.”
Dựa vào sự nhanh nhạy của mình, cô bỗng hỏi anh: “Có phải anh sinh đúng vào ngày Giáng Sinh không?”
“Thật ra, anh sinh muộn hơn chúa Giê Su năm ngày”. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô rồi lại quay về đề tài chính. “Hướng Vãn, hai người họ rất muốn quay về thăm em.”
Mạc Hướng Vãn cúi gằm mặt xuống.
“Em không thể nào quên được quá khứ chính là do em chưa bao giờ chịu tha thứ cho hai người họ”. Anh càng ôm chặt cô hơn, muốn cho cơ thể của Mạc Hướng Vãn có thể ấm hơn nữa. “Nếu vậy, bản thân em sẽ càng ngày càng cảm thấy khổ sở hơn.”
Mạc Hướng Vãn vẫn im lặng không nói gì.
Mạc Bắc nhẹ hôn lên mái tóc cô, thay đổi tư thế ôm lấy cô, hai tay vòng qua chiếc eo thon gọn, mềm mại của cô, động tác vừa thận trọng lại vừa dịu dàng. Anh đột nhiên hỏi: “Lúc sinh Phi Phi có phải em đã rất vất vả, khổ sở?”
Đây là chuyện đã qua, khi anh hỏi đến liền gọi lên trong cô đoạn ký ức gian truân mà cô không muốn nhớ.
Anh chính là một nửa còn lại, là người đàn ông đã đem đứa con đến cho cô. Phi Phi chính là đứa con yêu dấu, là một phần máu thịt của hai người họ.
Ý nghĩ này lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.
Mạc Hướng Vãn liền nói với Mạc Bắc: “Em đau suốt tám tiếng đồng hồ liền, sau cùng phải lên bàn mổ. Phi Phi ở trong bụng em chẳng mấy khi khiến em chịu đau đớn, sau khi ra đời cũng vô cùng ngoan ngoãn, dễ nuôi, có lẽ thời gian đau đớn nhất chính là tám tiếng đồng hồ ấy.”
Anh xoay người cô lại và nhìn thấy vết sẹo in trên bụng cô, dù rằng bây giờ đã mờ nhạt đến mức gần như không nhìn thấy nữa. Anh nhẹ nhàng vuốt lên chiếc bụng mềm mại, nhỏ nhắn của cô, rồi nói: “Thật sự xin lỗi vì khi ấy anh đã không có ở bên cạnh em.”
“Anh có ở đó cùng chẳng làm được gì mà.”
“Ít nhất thì anh cũng có thể ở bên cạnh em.”
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn thấy lạnh nên khẽ kêu lên: “Lạnh quá.”
Lúc này, Mạc Bắc mới nhận ra cửa sổ đang mở, anh liền đứng dậy đóng chặt cánh cửa lại, không khí ấm áp lại lan tỏa trên thân thể hai người.
Mạc Hướng Vãn lại ôm lấy Mạc Bắc: “Em hiểu được ý anh muốn nói.”
“Em hãy thử giải phóng bản thân, đây không chỉ đơn giản là tha thứ. Hướng Vãn, em có thể quay đầu lại thì mới có thể nhìn về phía trước xa hơn nữa.”
Mạc Hướng Vãn thở dài: “Ở nơi này, em đã từng là một món quà của anh.”
Mạc Bắc đưa tay lên trán, khẽ than: “Tốt nhất là hay quên điều đó đi, mẹ Phi Phi của anh ạ.”
Anh thấy Mạc Hướng Vãn không phản ứng gì, liền đưa tay cù cô, thế là cô co người muốn trốn tránh, có điều anh không chịu thôi, không bao giờ lui nữa, mãi mãi nắm chặt lấy tay cô.
Mạc Bắc nói với Mạc Hướng Vãn bằng thái độ ăn vạ đến cùng: “Mẹ Phi Phi, em đã để anh tiến sâu vào trái tim em rồi thì đừng mong đuổi được anh đi nữa.”
Mạc Hướng Vãn chỉ còn biết gật đầu mỉm cười dịu dàng.
Mạc Bắc lại nói: “Thật ra, bây giờ nghĩ lại thì chuyện ngày xưa cũng không đến nỗi tồi tệ như mình nghĩ, đúng không? Ví dụ như anh vậy.”
Mạc Hướng Vãn không nhịn được bật cười.
Mạc Bắc nhìn thấy Mạc Hướng Vãn cuối cùng đã có thể bật cười tươi tắn, vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
T¬T
Vào buổi sáng sau khi đọc được bài báo về cô ở trên mạng, Mạc Bắc nhận được điện thoại của mẹ. Bà Mạc nghiêm nghị hỏi: “Bắc Bắc, những gì viết trên mạng có phải là thật không?”
Mạc Bắc trước tiên không nói gì, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói: “Mẹ à, không phải mẹ đã điều tra rồi sao?”
“Mẹ vẫn luôn nghĩ là hai đứa yêu quá sớm, con người của con bé đó tốt, mẹ cũng chẳng truy cứu làm gì. Thế nhưng sự thật thì hai đứa không phải là như vậy. Những chuyện đó bị người ta bới móc ra, làm sao mà mẹ chịu đựng nổi, mất mặt thế nào con có biết không? Lần này lại còn mất mặt trước bàn dân thiên hạ nữa chứ!”
“Mẹ ơi, lúc đó bản thân con cũng mắc phải lỗi lầm. Những người mắc phải lầm lỗi, mẹ không cho người ta con đường làm lại từ đầu sao? Đừng có lúc nào cũng nghĩ tới vi