Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
tắm đây, anh từ từ mà nghĩ đề cương đi nhé!
Lương Tranh:...
***
Chiều thứ sáu, phòng tài vụ nhận được hai tin, một tốt, một xấu. Tin tốt là thời gian nghỉ đẻ được kéo dài thêm nửa tháng nữa, tức là tổng cộng có hai tháng và sẽ được nhận toàn bộ lương cơ bản. Chu Tường Linh mừng ra mặt, cô biết đây là công lao của Ngải Lựu Lựu, thế nên quay sang nhìn Ngải Lựu Lựu bằng ánh mắt vô cùng khâm phục và cảm kích. Ngải Lựu Lựu bỗng thấy mình “cao lồng lộng”, chỗ đứng của mình càng thêm vững chắc ở phòng tài vụ này. Cô cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của việc này, đây gọi là giúp người, vui mình.
Tin xấu là cả ba gái ế đều không thích hợp với vị trí trưởng phòng phòng tài vụ, công ty sẽ tìm một “lính nhảy dù” phù hợp và chính thức đi làm khi Chu Tường Linh bắt đầu nghỉ đẻ.
Ngũ Sảnh Sảnh đầu tiên thất vọng, sau chuyển sang phẫn nộ.
Kết quả như vậy khiến cô không sao chấp nhận được, cô tưởng rằng người được chọn chắc chắn sẽ là mình hoặc Ngải Lựu Lựu.
Ngải Lựu Lựu chẳng quan tâm đến chuyện không được chọn vào vị trí trưởng phòng, nhưng lại càng thêm nể phục Lâm Cường, cảm thấy anh là một lãnh đạo tốt, cũng là một người đàn ông tốt.
Đàm Hiểu Na có hơi thất vọng, trong lòng nghĩ sau này có muốn làm biếng hay nghỉ làm cũng là vấn đề lớn, chỉ còn biết khấn trời khẩn phật phù hộ cho “người mới” là người hiền hòa.
Tâm trạng của Chu Tường Linh cũng rất phức tạp. Cô vốn định sinh con xong sẽ đi làm lại, tiếp tục chức vụ trưởng phòng.Nhưng chuyện này chẳng mấy thực tế, sinh con ra rồi ai sẽ là người chăm? Về quê lại chẳng yên tâm, sợ chồng bồ bịch lăng nhăng.Trước mắt chỉ có thể được đến đâu hay đến đó. Nhìn mấy cô gái chưa chồng xinh đẹp trong phòng, cô lại chợt nhớ đến những ngày tháng mình còn son. Chưa chồng thích thật, lúc nào cũng có cả đám đàn ông lẵng nhẵng theo sau đuôi... Sao mình lại lấy chồng sớm thế chứ? Còn trẻ thế này mà lại sinh con, hơn nữa lại chọn đúng một người đàn ông chẳng có tài cán gì. Đáng tiếc, đời người đâu thể quay đầu lại.
Tối hôm đó, Ngải Lựu Lựu đang ở trong phòng khách, chăm chú xem tivi thì Ngũ Sảnh Sảnh từ trong phòng ngủ đi ra, cầm điều khiển tivi đổi kênh.
“Làm gì thế hả? Đang xem hay mà!”, Ngải Lựu Lựu gào lên.
“Có gí mà hay ho, diễn viên thì ngốc, nội dung thì dở ẹc”.
“Thì ngốc nên mới buồn cười, giết thời gian mà...”
“Đúng là một lũ thần kinh!”
Ngải Lựu Lựu có ngốc đến đâu cũng hiểu được Ngũ Sảnh Sảnh có ý gì, máu nóng bốc hết lên mặt: “Chẳng qua cậu chỉ không được chọn làm trưởng phòng thôi mà? Có giỏi thì đi tìm sếp mà oán trách, sao lại chỉ trích tôi?”
“Tôi chỉ trích cậu làm gì? Cậu không làm việc gì có lỗi thì tôi chỉ trích gì cậu?”
“Thế cậu nói thế có ý gì?”
“Tôi phát hiện sau khi cậu đi công tác Thượng Hải về, cả con người dường như đã thay đổi!”
Ngải Lựu Lựu ngạc nhiên hỏi: “Ví dụ?”
“Cậu với Lâm Cường đã lên giường với nhau rồi chứ gì?”, Ngũ Sảnh Sảnh vẫn không chịu buông tha, trợn mắt nhìn Ngải Lựu Lựu.
Ngải Lựu Lựu cũng trợn mắt với Ngũ Sảnh Sảnh: “Liên quan gì đến cậu không?”
“Đúng, không liên quan gì đến tôi, người mặt dày thì chẳng làm được việc gì đâu!”
Ngải Lựu Lựu tức điên lên, đứng bật dậy: “Ngũ Sảnh Sảnh, cậu điên à? Hôm nay tôi động chạm gì đến cậu à?”
Ngũ Sảnh Sảnh tưởng rằng Ngải Lựu Lựu xông đến nên giật mình thụt lùi lại phía sau. Thấy Ngải Lựu Lựu vẫn đứng yên chỗ cũ liền ngồi thẳng người lại: “Còn hơn có kẻ có tật giật mình!”
“Tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy!”
“Tôi cũng chẳng ngờ...”
Ngải Lựu Lựu cảm thấy Ngũ Sảnh Sảnh vốn dĩ xinh đẹp nay bỗng trở nên xấu xí, đáng ghét, khiến cho cô chỉ muốn lao vào cho mấy cái bạt tai. Tuy nhiên, cuối cùng Ngải Lựu Lựu vẫn kiềm chế được. Để thể hiện thái độ cứng rắn và không chịu thỏa hiệp của mình, cô đạp cửa lao ra ngoài.
Bên dưới tòa chung cư, lác đác vài nhóm người đang đi dạo, cũng có cả những cặp tình nhân đi sát bên nhau, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng cười rộ lên. Mảnh đất trống ở trước mặt có vài người đang dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vọng đến. Ngải Lựu Lựu ngồi ngây ra trên ghế. Một người chưa bao giờ cạnh tranh với đời, tâm lí luôn luôn bình thản đối diện với cuộc sống như cô nay bỗng trở nên mệt mỏi. Lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống của mình thật mù quáng, giống như một con thuyền nhỏ lênh đếnh trên đại dương vô tận, vừa không thể cập bến, lại vừa không thể tiến lên phía trước, chỉ biết trôi dạt theo sóng nước.
Ngải Lựu Lựu ra siêu thị mua mấy que kem rồi ăn hết với tốc độ nhanh nhất, sau đó trở về cái tổ mà thành phố này đã dành cho cô. Ngũ Sảnh Sảnh hẹp hòi và ngang ngược đã không còn trong phòng khách, Ngải Lựu Lựu dọn dẹp qua loa phòng khách rồi quay về phòng mình. Cô đóng cửa lại, tự do hít thở không khí trong thế giới của mình. Kể từ lần bị Lương Tranh đùa cợt, Ngải Lựu Lựu không viết blog nữa, nhưng cô thấy hôm nay mình bắt buộc phải viết một cái gì đó, nếu không tâm trạng cô sẽ bức bội đến phát điên.
Tháng sáu,