Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
để cuộc sống thoải mái hơn.
***
Tại quán bar Sanlitun của Bắc Kinh, đối với những người chưa từng đến đây mà nói thì nó đúng là một nơi thần bí. Thực ra đây chỉ là một con phố nhỏ, quanh đó có rất nhiều khu nhà cho tây thuê, rồi thì các quán rượu mọc lên như nấm. Nhân viên phục vụ cũng có hai cái tai, rượu cũng chẳng có gì đặc biệt, dàn nhạc cũng chẳng phải là nổi tiếng. Trong một môi trường cá biệt như thế này, đàn ông đàn bà đều bộc lộ dục vọng, trước tiên là đi tìm đam mê, sau là tìm đến hoan lạc. Vì vậy mà các quán rượu đều như vậy, chỉ khác biệt ở đẳng cấp và văn hóa của quán bar.
Salitun sao làm ăn phát đạt thế? Không thể không kể đến công lao của giới truyền thông cùng với vị trí quá đẹp của quán bar. Trong một góc nhỏ của quán, Lương Tranh vừa uống vừa than thở: “Thằng lông bông nhất cuối cùng lại cưới vợ trước, thật vô lí!”
“Đúng thế, người không muốn cưới nhất lại là người cưới sớm nhất...”, Ngô Hiểu Quân phụ họa theo.
“Chứ còn gì? Người suốt ngày đi xem mặt, ầm ĩ lên đòi cưới mà vẫn độc thân!”, Đàm Hiểu Na nói chẳng chút đắn đo.
“Cô có ý gì thế?”, Lương.Tranh nghe ra rằng Đàm Hiểu Na đang ám chỉ mình.
Đàm Hiểu Na vội vàng thận trọng giải thích: “Ha ha, không có ý gì hết, tôi chỉ nói ra cảm xúc của mình thôi...”
“Na Na, cô đừng có để ảnh hưởng bởi người khác, người ta là ác phụ đấy. Mục tiêu của cô là làm vợ hiền cơ mà ?” Lương Tranh chĩa mũi dùi về phía Ngải Lựu Lựu.
Đàm Hiểu Na bật cười, không dám nói thêm gì. Cô sợ sẽ đắc tội với Ngải Lựu Lựu, nhưng càng sợ chọc giận Lương Tranh.
Ngải Lựu Lựu đã thấy khó chịu từ lâu, liền cười nhạt, nói: Bóng gió gì đây?”
“Đúng thế đấy, thế thì đã sao?”, Lương Tranh chẳng chút e dè.
“Ai là ác phụ?”
“Tôi cảm thấy cô hiện nay đặc biệt giống ác phụ!”
“Còn anh đúng là đồ đần độn!”
“…”
Ngô Hiểu Quân cười sảng khoái, nhấp một ngụm bia rồi ngồi thẳng người lên: “Hai người muốn cãi nhau thì cứ tiếp tục đi, cứ mặc kệ tôi. Tôi thấy hai người trời sinh là một đối, đụng chuyện gì là cãi nhau chuyện đấy, lại còn cảm thấy vui vẻ chẳng biết mệt mỏi nữa. Nhưng người ngoài như chúng tôi nhìn vào thấy rất ấu trĩ. Hay đây là cách thể hiện tình yêu của hai người?”
Ngải Lựu Lựu nhướn mày: "Em nói cho anh biết nhé Ngô Hiểu Quân, thà chọn anh còn hơn phải chọn anh ta!”
Ngô Hiểu Quân nghe câu này, mặt mày liền nhăn nhó: “Nói như thể anh kém cỏi lắm vậy!”
Ngải Lựu Lựu: "Em không có ý đó, ý em muốn nói là em không thể thích một gã khốn kiếp!”
“Cô nói cái gl?”, Lương Tranh sửng cồ.
Ngải Lựu Lựu: “Hay là để tôi lặp lại lần nữa nhé?”
Lương Tranh lấy điện thoại ra, vừa gọi vừa xua tay: “Yêu ai mặc xác cô, có ai ép cô đâu, nói cứ như thể người ta thích cô lắm ấy!"
Ngải Lựu Lựu bĩu môi: “Xí, tôi thì thích anh lắm đấy?”
Lương Tranh: “Mất lí trí rồi... thằng ranh này sao không nghe máy nhỉ?”
Lương Tranh lại gọi lần nữa cho Trình Triệu phú, nhưng không ai nghe máy. Mấy người chẳng ai nói chuyện nữa, người thì ngồi uống rượu, người thì ngồi ủ rũ, người thì ngồi suy ngẫm. Qụán rượu càng lúc càng đông người, không khí càng lúc càng ồn ào. Người đến quán rượu là những người điên. Một người phát điên, đó là kẻ điên, là không bình thường; hàng trăm người phát điên cùng nhau, đó là văn hóa, là thời thượng, là nghệ thuật.
Vài phút sau, điện thoại của Lương Tranh đổ chuông. Đầu bên kia vang lên tiếng của Lưu Du Hà, cô nói Trình Triệu phú say khướt rồi, đang nằm ngủ trong phòng, tối nay không đến được. Lương Tranh tỏ vẻ thông cảm, sau đó hỏi Lưu Du Hà có phải tiền rượu nên ghi hóa đơn cho Trình Triệu phú không, Lưu Du Hà nói cô không biết, phải hỏi Trình Triệu phú. Rõ ràng là cô ta đã khéo léo từ chối.
Lương Tranh có hơi không vui, chán ngán nói: “Trình Triệu phú không đến đâu, chúng ta uống xong thì giải tán thôi!”
“Sao lại không đến, cậu ta mời cơ mà?”, Ngô Hiểu Quân oán thán.
"Bị giới nghiêm rồi! Tôi còn lạ gì Trình Triệu phú, cậu ta càng uống càng hăng, làm sao có thể lăn ra ngủ được chứ? Hài... cái thằng, có vợ rồi là quên luôn cả anh em”.
Ngô Hiểu Quân cười gian xảo: “Cũng phải hiểu cho họ chứ, đêm tân hôn, còn phải mây mưa này nọ chứ..."
Cả ba người còn lại đều nhìn về phía Ngô Hiểu Quân, Ngô Hiểu Quân vội vàng bao biện: “Sao? Bọn họ sinh hoạt vợ chồng, hoàn toàn hợp pháp mà!”
“Cái đó gọi là có tinh thần trách nhiệm, kết hôn rồi đâu thể tự do chơi bời như lúc trước. Các anh phải học tập anh ấy mới phải!”, Đàm Hiểu Na nghiêm túc nói.
Ngải Lựu Lựu cũng phát biểu quan điếm của mình: “Đúng thế, những người chơi bời tùy tiện, đùa giỡn với đời, hay lật lọng thì cả đời chẳng thể tìm được vợ!”
Lương Tranh lườm Ngải Lựu Lựu: “Những kẻ giả nhân giả nghĩa, lẳng lơ đa tình, độc mồm độc miệng cũng chớ mong tìm được chồng!”
Thấy hai người này lại đối đầu với nhau, Ngô Hiểu Quân tỏ vẻ chán nản, Đàm Hiểu Na cũng lắc đầu ủ rũ. Ngô Hiểu Quân thấy thế liền mỉm cười truyền hơi ấm cho Đàm Hiểu Na. Trong cuộc đấu khẩu giữa Lương Tranh và Ngải Lựu Lự