Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Mộc Vô Giới
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.
uyện này không đúng, không phải đâu, Lâm Thăng rất chung thủy với em, có phải chồng em tên là Phương Vĩnh Huy không, lần trước ông ta còn tới công ty bọn anh, Lâm Thăng tưởng là ông ta tới để tính sổ với hắn đấy.
Ba người họ đều há hốc miệng, nhìn nhau một cái rồi đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
- Không thể nào! – Mary lên tiếng trước, - Phương Vĩnh Huy gần đây còn mua cho Tiểu Lệ một căn nhà đôi ở Thượng Hải, anh ấy đối xử với Tiểu Lệ tốt lắm!
Vương Tiểu Lệ cũng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, lẩm bẩm:
- Không thể nào, có một lần em nghe lão nói trong điện thoại là phải hợp tác với một công ty bên Châu Hải, nếu có việc đó thật chắc chắn lão đã không nói tới công ty anh rồi.
- Nếu không phát hiện ra thì tốt quá, mọi người đều bình an vô sự, Lâm Thăng cũng không phải loại người như em nghĩ đâu, hắn chung thủy lắm, có thể giữa hai người có hiểu lầm gì.
- Anh còn bao biện cho hắn, hắn đã có quan hệ với một người đàn bà họ Tần từ lâu rồi. – Mary vẫn không buông tha.
Tôi thầm giật mình, không lẽ Lâm Thăng đã nói hết? Nhưng trước khi chưa nghe chính miệng Lâm Thăng nói thì cho dù thế nào cũng không thể trúng kế của họ được.
Những lời đánh giá của Vương Tiểu Lệ với Mary chắc chắn là có lý, nhưng không hoàn toàn đúng, ít nhất trong chuyện của tôi với Tiểu Ngọc, tôi với cô ta không có quan hệ gì, nhưng vẫn mang tiền cho cô ta.
Lúc ở hoa viên Hải Loan đi ra, tôi tìm tới căn nhà Tiểu Ngọc thuê ở Củng Bắc, đó là một căn nhà với một phòng ngủ và một phòng khách, cô sống với một người chị em nữa. Cảm giác đầu tiên khi bước vào căn nhà là nó quá đơn giản và sơ sài, trên sàn nhà bừa bộn túi nilon và báo, trên bàn chất một chồng bát chưa rửa, khung sắt bảo vệ của cửa sổ đã hoen gỉ, còn đứt mất mấy thang, tất cả những thứ này đều khác một trời một vực với khung cảnh hào hoa, sang trọng ở hộp đêm Kim Bích, nơi họ làm việc. Tôi nhìn lại người đang đứng trước mặt mình, tóc tai bù xù, ánh mắt mệt mỏi, trên người là bộ đồ thể thao Nike kín đáo đã nhàu nhĩ, hoàn toàn khác với hình ảnh một cô gái phơi bày da thịt mát mẻ ở hộp đêm, tôi thực sự không dám tin, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình tìm nhầm nhà, nhận nhầm người, Tiểu Ngọc như đọc hiểu được tâm tư của tôi, nói:
- Em xin lỗi, nhà bừa bộn quá không kịp thu dọn, mời anh vào phòng em ngồi.
Tôi ngồi ghé xuống mép giường của Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc lấy ra một lon Coca từ chiếc tủ lạnh cũ trong phòng khách đưa cho tôi:
- Điều hòa hỏng rồi, uống Coca cho mát.
Lẽ ra tôi không uống cái thứ này, định từ chối nhưng sợ Tiểu Ngọc hiểu lầm, thế là giật nắp lon uống một ngụm, sau đó móc một xấp tiền từ túi xách ra.
- Anh, anh chờ một chút, em viết giấy nợ cho anh. – Tiểu Ngọc quay người định đi tìm giấy và bút.
Tôi kéo cô ta lại:
- Không cần đâu, ở đây có mười nghìn tệ, em cầm về cho em trai đi học,
Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, trong đó để lộ sự hoảng hốt, xua tay nói:
- Không, không, anh Phi, không cần nhiều thế, năm nghìn tệ là đủ rồi.
Tôi nắm lấy tay Tiểu Ngọc, đặt tiền vào, sau đó ấn chặt:
- Đừng khách sáo với anh, cầm lấy!
Tiểu Ngọc không kiên trì nữa, chầm chậm ngồi xuống cạnh tôi, đưa mắt nhìn tôi chăm chú, đôi mắt mệt mỏi và không còn trong trẻo ấy thoáng đỏ hoe.
Có những lúc tôi không thể hiểu bản thân mình, phí điện thoại tám mươi tệ của Vương Diệu tôi còn trở mặt, cho ăn mày hai tệ, tôi đòi lại một tệ, nhưng tôi lại thường làm những việc nâng cao mức giá so với thị trường, mười nghìn tệ của Tiểu Ngọc được tôi rút ra rất thoải mái, huống hồ cô ta hoàn toàn không xin, là vay, mà cũng chẳng nhiều như thế. “Nhân nghĩa nhưng nghèo thì sẽ hèn”, ở điểm này, tôi không thể nào tàn nhẫn như người khác. Tôi thật sự chỉ là một kẻ cứng miệng nhưng trái tim lại mềm yếu, có lẽ cả đời này không thể làm nên đại sự, tôi thực sự thiếu cái quyết tâm và sự độc ác giết vợ trong mơ của Tào Tháo.
Để không khí bớt căng thẳng, tôi buộc miệng hỏi:
- Tìm được bạn trai em chưa?
- Đừng nhắc tới người đó nữa, em hy vọng anh ta ra đường bị xe đụng chết. – Tiểu Ngọc cúi đầu hằn học nói.
Hai chúng tôi cứ ngồi như thế, lặng lẽ. Sau đó Tiểu Ngọc dịch sát người lại phía tôi, ngả đầu lên vai tôi:
- Anh, nếu anh không chê, em cho anh một lần, anh muốn thế nào cũng được. – Giọng nói của Tiểu Ngọc nhỏ và run rẩy.
Tôi không động lòng, nhưng cơ thể thì run theo.
Một lát sau tôi ôm lấy vai Tiểu Ngọc, vỗ một cái rồi thở dài:
- Tiểu Ngọc, ý tốt của em anh xin nhận, hôm nay không được, anh không thể đục nước béo cò.
Hai tay Tiểu Ngọc ôm lấy cổ tôi, vùi mặt vào ngực tôi, cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy, những tiếng khóc thút thít chầm chậm vang lên trong căn phòng nhỏ bé và cô tịch, từng giọt nước mắt rơi trên tay tôi.
Lúc đi, tôi đặt hai tay lên vai Tiểu Ngọc:
- Mấy hôm nữa anh sẽ tìm em. Hả, được không?
Tiểu Ngọc cúi đầu không trả lời, tôi nhìn vào hai mắt cô, lắc mạnh tay, cô ta cắn môi rồi khe khẽ gật đầu.
Tôi vốn định an ủi Tiểu Ngọc, ai ngờ câu lấp liếm ấy mấy hôm sau lại trở thành sự thực, hơn nữa nó còn kinh thiên động địa, khiến