XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1843 lượt.

iệc này chắc chắn đã có mưu tính trước.
Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Những cơn gió mang theo mùi mặn nồng thổi đến, hất rối mái tóc cô. Dung Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn bên đường, muốn khóc mà không thể nào khóc được. Bờ biển? Bọn cô lại có thể từ con đường vắng mà chạy xe tới bờ biển sao?
Cho dù mưa lớn làm ách tắc giao thông, cho dù anh lái xe trên một con đường khác, cho dù anh đã ba năm không trở về thành phố Z, cũng không đến mức đi nhầm đường như vậy chứ? Vì thế, đây nhất định là âm mưu từ trước của anh, chẳng trách anh mới tốt bụng chủ động nói đưa cô đi. Tiểu Ái tức đến nghẹt thở, cất bước đuổi theo Dung Kỳ đang đặt chân trên bãi biển: “Em muốn anh lên xe ngay lập tức, đưa em đến đó!”
Dung Kỳ hờ hững khoanh tay: “Đã muộn quá nửa tiếng rồi, có lái xe đến cũng không kịp nữa đâu!”
“Em không quan tâm! Anh nhất định phải đưa em đi! Việc này rất quan trọng!” Thấy anh vẫn đi về phía biển, Tiểu Ái không chịu được, túm lấy anh: “Vì không muốn để em đi nên anh cố ý lái xe đến đây đúng không? Rõ ràng anh đã từng nói, chỉ cần em tự lập, anh sẽ không quản lý em nữa cơ mà! Việc này là sao chứ?
“Anh đã nói anh đi nhầm đường, còn về phần em, muốn nghĩ thế nào thì tùy!” Lông mày anh chau lại, bất thình lình hất hay cô ra. Nào ngờ bãi biển sau cơn mưa lớn bề mặt không bằng phẳng, Tiểu Ái đứng không vững bị xô ngã xuống đất.
Tình thế bất ngờ, Tiểu Ái chật vật ngồi dậy, quần áo đã bị cát và nước biến thành đống giẻ lau.
“Dung Kỳ!” Tiểu Ái tức giận đùng đùng, lúc này chỉ hy vọng không bao giờ phải nhìn thấy con người này nữa. Cô khó khăn bước về phía đường quốc lộ, không ngờ lại vấp phải một hòn đá nhô lên, ngã rầm một cái. Lần này càng thảm hơn, cổ tay cô bị trầy da, đỏ lên một mảng.
Tiểu Ái tháo đôi giày ra, hung hăng đập mấy cái vào hòn đá vừa vấp phải, sau đó ném ra xa, ngồi bất động ở đó. Tiếng bước chân kèm theo tiếng sột xoạt của cát truyền đến, Tiểu Ái ngẩng đầu lên, đã thấy Dung Kỳ ngồi xổm trước mặt, kéo tay cô lại kiểm tra. Thấy Dung Kỳ rút ra một chiếc khăn giấy giúp mình phủi đi những hạt cát ở miệng vết thương. Tiểu Ái lập tức co tay lại: “Đều tại anh cả? Không cho anh động vào!”
Dung Kỳ không nói không rằng, ngước mắt lên nhìn Tiểu Ái chằm chằm, ánh mắt sắc bén, giọng nói nghiêm túc: “Tính nhẫn nại của anh có hạn, đừng chọc anh.” Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng, tim Tiểu Ái hơi thắt lại.
Dung Kỳ nhíu mày, nhặt đôi giày của cô lên, rồi đỡ cô đứng dậy. Còn chưa đứng dậy được, Tiểu Ái đã cảm thấy mắt cá chân đau như kim châm muối xát. Tuy nhiên, cô rất mạnh mẽ, nín nhịn bước về phía chiếc xe. Dung Kỳ mở cửa xe, cầm chai nước suối đặt lên tay cô, cô tựa vào ghế ngồi, chân tay đều đau đến muốn ngất đi, nhưng vẫn không chịu im lặng: “Đau chết đi được, đều tại anh hết!”
“Sao lại tại anh?” Dung Kỳ đặt chai nước xuống, cầm khăn giấy lau sạch miệng vết thương cho cô: “Vết thương này là do em tự ngã gây ra mà.”
“Là tại anh lái xe đến chỗ này còn gì! Tất cả là tại anh, đều do anh không tốt!” Rất nhiều năm trước đây, bờ biển này cũng là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, nơi mà cô từng yêu thích nhất, và cũng chính là nơi sau này cô ghét nhất! Hiện tại, lại thêm một lí do nữa khiến cô càng ghét nó hơn!
“Anh không thích nói đi nói lại nhiều lần, em cũng quen dần đi, đừng có ấu trĩ như vậy nữa!” Giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị của Dung Kỳ khiến Tiểu Ái không để ý đến động tác lau vết thương nhẹ nhàng, cẩn thận của anh, cô nói lớn: “Em đã bị thương rồi, anh còn nói em ấu trĩ! Đừng nghĩ anh rửa vết thương cho em thì em có thể bỏ qua cho anh!”
Dung Kỳ lùi lại một bước, đôi mắt màu trà vẫn lãnh đạm, bình tĩnh: “Bị thương và ấu trĩ là hai việc khác nhau.”
Bất luận có nói như thế nào cũng không lại được anh, Tiểu Ái tủi thân mếu máo: “Anh trai người khác coi em gái mình như bảo bối trong tay. Em hoàn toàn không hiểu, vì sao anh lại ghét em đến thế? Lúc nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên cũng không hơn được, bất luận em nói gì, làm gì anh đều không thấy vừa lòng! Em cũng đã từng nghĩ rằng, anh ghét em như vậy là do trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện của bố. Nhưng anh phải biết rằng, mẹ em không phải là người thứ ba, là sau khi bố mẹ anh ly hôn, hai người mới quen nhau rồi kết hôn. Hơn ba năm anh không về nhà, anh cho rằng bố mẹ không biết gì hay sao? Họ chỉ vì quá yêu thương anh nên mới không nói ra mà thôi! Anh nói em ấu trĩ, vậy còn anh thì sao? Bề ngoài lúc nào cũng giữ lấy hình tượng hoàn hảo không có khuyết điểm, nhưng thực chất lại lạnh lùng, cự tuyệt, xa cách họ đến cả nghìn dặm, như vậy không được coi là ấu trĩ sao?”
“Anh còn nhớ, năm đó khi em ba tuổi, lần đầu tiên đã gặp anh ở nơi này. Bố nói hôm nay sẽ đưa anh trai đến, về sau bốn người chúng ta sẽ sống cùng một mái nhà, muốn em lúc gặp anh phải gọi anh là anh trai. Em đã mất cả buổi chiều ngồi trên bãi biển xây tòa lâu đài, em muốn xây một ngôi nhà xinh đẹp thuộc về bốn người chúng ta. Khi anh đến, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã rất quý anh rồi. Anh đẹp trai, thật sự rất giống với hoàng tử trong những câu chuyện cổ tí