Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2266 lượt.
không?”
Ngoại Truyện Nhỏ
TThái tử: “Ta thích nhất là lễ Thượng tỵ.”
Công chúa: “Tại sao vậy?”
“Vì có thể được chơi cùng rất nhiều bạn nhỏ.”
Công chúa: “Ồ, còn có Tiểu Khí[1'> tỷ tỷ nhà Hứa tướng quân nữa đúng không.”
Gia Luật Ngạn chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành đột nhiên lại trở mặt.
Sau khi xuống xe, Thái tử tốt bụng nhắc nhở:
“Phụ hoàng à, Mẫu hậu ghét nhất là người ta nói Mẫu hậu chân ngắn.”
Gia Luật Ngạn kinh ngạc nói: “Ta đâu có nói vậy!”
Thái tử hỏi ngược lại: “Phụ hoàng không nói thật sao?”
Công chúa cười hi hi vỗ tay: “Phụ hoàng, lần này người định tặng gì cho Mẫu hậu đây?”
Gia Luật Ngạn: “… Ta có nói thật sao?”
Thái tử Công chúa đồng loạt gật đầu.
Cưỡng Ép Chiếm Đoạt
Nghe thấy những lời đã từng quen thuộc, mũi Mộ Dung Tuyết hơi cay, vì nàng cũng từng nhiều lần muốn nói với Gia Luật Ngạn đang quay lưng về phía mình những lời như vậy, nhưng nàng chưa từng thật sự nói ra, vì nói ra sẽ bị cự tuyệt để rồi lòng càng đau hơn.
Nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó, nàng bỗng có hơi mềm lòng, tuy vẫn không quay đầu, nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều, hỏi: “Cha thiếp đang ở đâu?”
“Ông ấy đang ở biệt viện, chờ tay khỏi rồi nàng hẵng đi thăm ông ấy, nếu không ông ấy nhất định sẽ đau lòng.”
Thật ra Gia Luật Ngạn sợ Mộ Dung Tuyết thấy tình hình của Mộ Dung Lân lúc này sẽ đau lòng, ông và Đinh Hương, Bội Lan đều bị thương, nếu không phải ám vệ của Gia Luật Ngạn kịp thời xuất hiện, có lẽ ba người đều đã bỏ mạng.
Mộ Dung Tuyết tuy giận hắn lợi dụng thời cơ, nhưng trong lòng vẫn cảm kích hắn suy nghĩ chu đáo. Nếu không nhất định sẽ đau đớn suốt đêm khó ngủ.
An thần hoàn rất nhanh có tác dụng, nàng dần dần thiếp đi.
Gia Luật Ngạn nhẹ nhàng xoay người nàng lại, đặt hai tay nàng ở hai bên, sau đó đứng dậy mặc áo ngoài.
Sảnh nhi đang nằm úp mặt trên bàn ở gian ngoài ngủ gục, thấy Gia Luật Ngạn bước ra, lập tức tỉnh lại bước tới.
“Vương gia có gì căn dặn?”
“Đi lấy một bộ chăn nệm đến đây.”
“Dạ.” Sảnh nhi rất nhanh đã ôm đến một bộ chăn nệm, nhưng lại không biết dùng để làm gì.
Gia Luật Ngạn đón lấy, trải trên bục trước giường. Tuy giường rất rộng, nhưng hắn cũng sợ buổi tối mình ngủ sẽ đè lên tay nàng, nghĩ lại vẫn thấy ngủ trên bục thích hợp hơn.
Mộ Dung Tuyết uống An thần hoàn nên ngủ đến sáng, tỉnh dậy phát hiện trên giường không có bóng dáng Gia Luật Ngạn, còn trên bục trước giường có đặt một bộ chăn nệm gấp gọn gàng. Lòng nàng hơi kỳ quái, lẽ nào tối qua hắn ngủ ở đây?
“Sảnh nhi.”
Sảnh nhi trực đêm trước cửa nghe thấy nàng gọi, lập tức đẩy cửa bước vào.
“Phu nhân tỉnh rồi.”
“Tối qua ngươi ngủ ở đây sao?”
“Phu nhân, tối qua nô tỳ vẫn canh ngoài cửa.”
Mộ Dung Tuyết không nói thêm lời nào, quả nhiên là hắn.
Sảnh nhi đến mặc y phục cho nàng, ánh mắt nàng bất giác rơi trên bộ chăn nệm kia, bục đó rất cứng, chăn nệm rất mỏng, ngủ một đêm chắc xương cốt toàn thân sẽ đau ê ẩm. Ý nghĩ này vừa bùng lên, nàng lập tức xua đi, cảnh cáo mình đừng bao giờ thương xót hắn, nếu không sẽ phí hết công sức.
Sảnh nhi dìu nàng đến ngồi trước bàn trang điểm, giúp nàng chải mái tóc dài. Sau đó lại đi lấy nước nóng đến, hầu hạ nàng rửa mặt.
Không bao lâu, Thẩm U Tâm đích thân đưa hai bộc phụ mang thức ăn sáng đến.
Gặp được Mộ Dung Tuyết nàng liền nói: “Hôm nay khí sắc tẩu tẩu đỡ nhiều rồi, hôm qua muội thấy mà đau lòng.”
Mộ Dung Tuyết cười cười: “Thân thể ta rất tốt, sẽ hồi phục nhanh thôi.”
Sau khi Thẩm U Tâm gả đi, nhan sắc càng thêm rực rỡ, trông đầy đặn hơn lúc còn ở khuê phòng một chút. Mộ Dung Tuyết thầm nói, quả nhiên là tâm hồn thanh thản, thân thể khỏe mạnh. Từ sau khi nàng gả đi, mỗi ngày một gầy ốm, ngay cả mu bàn tay đầy đặn cũng biến mất.
Sảnh nhi hầu hạ Mộ Dung Tuyết ăn cơm sáng. Mộ Dung Tuyết vẫn ăn rất ít, vì hiệu lực của An thần hoàn qua đi, đau đớn lại kéo đến.
Thẩm U Tâm cười trêu chọc: “Vẫn là có biểu ca ở đây tốt hơn, tối qua tẩu tẩu ăn nhiều hơn sáng nay đó.”
Nhớ lại trải nghiệm bị hắn đút tối qua, sắc mặt Mộ Dung Tuyết hơi mất tự nhiên, cười cười nói: “Không phải, buổi sáng khẩu vị ta thường không tốt.”
“Haiz, vậy sao được, nếu chiều biểu ca mới đến, vậy chẳng phải buổi trưa khẩu vị tẩu tấu cũng không tốt sao?”
Mộ Dung Tuyết chỉ đành bấm bụng ăn thêm nửa chén cơm, để tránh bị Thẩm U Tâm trêu chọc.
Sau bữa cơm, Thẩm U Tâm cùng nàng ra khỏi phòng, dọc theo hành lang tản bộ trong Hậu hoa viên.
Đình viện không lớn, là một tòa nhà cũ sau khi Tạ Trực lập công được ban thưởng, sau khi Thẩm U Tâm gả vào, tận tâm tu sửa chỉnh đốn một phen, trong Hậu hoa viên trồng mấy gốc lạp mai, lúc này đang nở rộ, hương thơm nức mũi. Mộ Dung Tuyết bỗng nhớ đến Mai quán, hoa mai ở đó chắc nở rất đẹp. Lúc nàng dọn vào đã mong đến tuyết rơi thưởng mai, nhưng không ngờ mình chưa ở đến ngày đó đã rời đi.
Nàng trầm tư lơ đãng, nhìn hoa mai đến xuất thần.<