XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.

br>Thẩm U Tâm nhìn theo bóng nàng, nhỏ nhắn yểu điệu, đáy thắt lưng ong, một cô nương yếu đuối như vậy mà bị nghiêm hình bức cung cũng thề chết không thua, dũng khí này thật khiến người ta thán phục. Nàng bất giác khen ngợi: “Tẩu tẩu, muội thật bội phục tẩu.”
Mộ Dung Tuyết hồi thần, cười cười: “Bội phục gì chứ, chẳng qua ta tự bảo vệ mình thôi.”
Thẩm U Tâm cười nói: “Rõ ràng tẩu đối với biểu ca tình thâm nghĩa trọng, vậy mà còn không chịu thừa nhận.”
Mộ Dung Tuyết đỏ mặt: “Đâu có, chẳng qua ta báo đáp ân tình của chàng thôi, không phải tình thâm nghĩa trọng gì đâu.”
“Tẩu tẩu, muội cũng là người từng trải, lẽ nào không nhìn thấu sao? Tẩu vội vã rời khỏi Kinh thành chính là vì lòng không từ bỏ được huynh ấy, bởi vậy mới thoát khỏi huynh ấy. Tẩu không có lòng tin với bản thân, sợ mình dao động thôi.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, không ngờ lại bị Thẩm U Tâm làm cho chẳng nói nên lời, hơn nữa tim còn đập thình thịch, dường như bị nàng một kim thấy máu nói trúng tâm sự, có hơi hoảng hốt.
“Lúc tẩu tẩu hôn mê, vẻ mặt của biểu ca thật khiến người ta không nỡ nhìn. Nghe Tạ Trực nói, tay của Lịch Vạn Thịnh bị biểu ca chặt rồi. Nếu không phải giữ lại hắn làm nhân chứng, e là sẽ phanh thây hắn ra ngàn mảnh ngay tại chỗ.”
Mộ Dung Tuyết im lặng không nói.
“Biểu ca xưa nay là người lạnh lùng, huynh ấy dụng tình với tẩu tẩu như vậy thật sự ngoài dự liệu của muội. Chẳng phải tẩu tẩu mong được tấm chân tình của biểu ca đó sao? Cớ gì chờ được chân tình của biểu ca rồi tẩu tẩu lại vứt bỏ không cần?”
“Vì…” Mộ Dung Tuyết do dự một chút rồi nói thẳng: “Ta muốn tìm một tướng công như Tạ Trực, chỉ có một mình muội thôi. Biểu ca nhà muội sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta không muốn chết ngộp trong lu giấm.”
Thẩm U Tâm phì cười: “Nhưng lấy người khác có khi cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân, cho dù là thân hào nông thôn cũng thê thiếp thành đàn mà.”
Mộ Dung Tuyết nói: “Vậy ta sống một mình. Nguyên phối Đinh thị của Ngụy Võ đế chẳng phải cũng rời bỏ ông ta sống một mình đó sao, ta cũng có thể.”
“Tẩu tẩu trẻ trung xinh đẹp, lẽ nào muốn cô đơn cả đời sao?”
Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Đó là dự tính xấu nhất, ta sẽ cố gắng tìm một trượng phu thật thà một lòng một dạ. Muội có thể tìm thấy Tạ Trực thì ta cũng có thể mà.”
“Tẩu tẩu khác với muội. Tẩu có từng nghĩ sau này biểu ca đăng cơ làm Hoàng đế, trên thế gian này còn ai dám lấy tẩu nữa không?”
Mộ Dung Tuyết nhíu mày, “Bởi vậy ta không thể ở lại Kinh thành, ai cũng biết thân phận của ta, đương nhiên là không gả đi được, ta định mai danh ẩn tích trở về Giang Nam, đầu tiên là kiếm một món tiền, sau đó tuyển một nữ tế ở rể, muội nói có được không?”
Thẩm U Tâm buồn cười lắc đầu: “Muội nói không được.”
Mộ Dung Tuyết bĩu môi nói: “Sớm biết vậy thì không giúp muội hẹn hò với Tạ Trực rồi, chẳng đứng về phía ta gì cả, lòng dạ toàn đứng về phía biểu ca muội thôi.”
Thẩm U Tâm phì cười: “Muội đứng về phía tẩu nên mới không chịu giúp tẩu đó chứ, lời này của tẩu tẩu nếu để biểu ca nghe được, không biết sẽ đau lòng dường nào nữa.”
Mộ Dung Tuyết nhăn mũi: “Tim chàng làm bằng kim cương, rắn chắc kiên cố, sẽ không đau lòng đâu.”
“Ai nói vậy?” Sau lưng truyền đến một câu phủ định.
Mộ Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gia Luật Ngạn đang đứng trên hành lang dưới mái hiên, sắc mặt âm trầm, mày kiếm nhíu chặt.
Không phải là nghe hết rồi đó chứ? Mộ Dung Tuyết bối rối cắn môi.
Gia Luật Ngạn bước xuống bậc thềm, vừa bước đi vừa cởi hờ chiếc áo tím sẫm bên ngoài, lộ ra mãng bào đen bên trong, trên ngọc đai bàn long thắt một chiếc cung thao màu tím, nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là chiếc cung thao lúc xưa nàng thắt cho hắn.
Tình cảnh đêm đó cả đời này nàng cũng không quên.
Nàng vô cùng hứng chí mang cung thao đến Ẩn Đào các, muốn chính tay thắt cho hắn, đáng tiếc lúc cởi thắt lưng cho hắn lại bị hắn đè lên giường, nàng vốn không cố ý trêu chọc, nhưng lại vô tình cắm liễu, tình ý ngọt ngào khi không lại biến thành một cuộc mây mưa. Từ giường đến ghế hoa hồng, đòi hỏi của hắn đối với nàng dường như vô hạn, nàng còn tưởng cuối cùng hắn đã yêu mình, nào ngờ sau khi ân ái nàng lại bị hắn đuổi ra khỏi Ẩn Đào các.
Nàng nhíu mày, nhìn hắn qua gốc mai, lòng thầm nhấc lên một chiếc xẻng.
Hắn đi đến trước mặt nàng, vừa yêu lại vừa hận, thật muốn nhổ tận gốc rễ ý nghĩ tìm niềm vui mới trong đầu nàng ra. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không dám xấc láo, cuối cùng kìm lại tan nát trong lòng, dè dặt hỏi: “Tay đỡ đau chưa?”
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Trả cung thao cho thiếp.”
Nụ cười trên mặt Gia Luật Ngạn cứng lại.
Mộ Dung Tuyết giục: “Mau trả cho thiếp.”
“Làm gì có đạo lý tặng rồi còn đòi lại.”
“Học của chàng đó, thư hòa ly chàng đưa rồi cũng đòi lại mà.”
“Không trả, đã là của ta rồi.” Gia Luật Ngạn nhìn tay nàng, nàng có giật lại được không?
Mộ Dung Tuyết bất lực, quay người đi vào trong.
Gia Luật Ngạn theo nàng vào phòng, cởi áo ngoài, lộ ra y phục bên trong. Chiếc áo màu đen càng tôn lên mắt mày anh tuấn và dung nhan