XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342256

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2256 lượt.

g nàng đã khác xưa, lúc trước hắn hôn nàng, nàng sẽ mềm nhũn trên người hắn như một vũng nước xuân, trong mắt là đóa hoa diễm lệ e thẹn nở rộ, nhưng giờ đây bất luận hắn hôn say đắm dường nào người nàng vẫn cứng đờ.
Lòng hắn vô cùng khó chịu, càng tìm không được cảm giác xưa hắn càng không cam lòng. Lại hôn xuống, lần này nàng bị hắn hôn đến nhũn người, hắn nâng cằm nàng, muốn nhìn xem trong mắt nàng có nở hoa không, nhưng nàng lại tránh không tiếp xúc với ánh mắt hắn.
Gia Luật Ngạn bỗng dưng nổi giận, lòng bật ra một từ: Có tật giật mình. Vậy là lời đang nhịn trong lòng bỗng không kìm được mà nhảy ra, “Hôm nay Hứa Trạch đến à?”
Mộ Dung Tuyết biết nhất định hắn đã biết, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Huynh ấy đến thăm phụ thân thiếp cũng không được sao?”
Hắn hậm hực nói: “Túy ông chi ý bất tại tửu.”
“Thiếp không hề gặp huynh ấy.”
“Nhưng nàng vẫn mang đồ cho hắn.”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra: “Chàng phái người theo dõi Đinh Hương?”
Gia Luật Ngạn không vui nhíu đôi mày kiếm, “Là bảo vệ.”
Mộ Dung Tuyết lập tức cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản, cho dù hắn để nàng ra ngoài, chắc chắn cũng có không ít người vây quanh, làm sao mới có thể thoát được đây? Hơn nữa còn có phụ thân, Đinh Hương, Bội Lan, mục tiêu này quá lớn rồi.
Gia Luật Ngạn thấy dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì của nàng, không kìm được mà chua ngòm nói: “Nàng vẫn nhớ đến hắn sao?”
“Không có.”
Thấy nàng không thừa nhận, lòng Gia Luật Ngạn càng không thoải mái, hậm hực nói: “Ngày đầu tiên đến biệt viện đã mang đồ cho hắn, thật là chăm lo chu đáo.”
Mộ Dung Tuyết tức tối nói: “Huynh ấy bị thương vì thiếp, lẽ nào thiếp không nên quan tâm an nguy của huynh ấy sao?”
“Ta cũng bị thương vì nàng, sao không thấy nàng quan tâm ta?
Mộ Dung Tuyết thở dài: “Vết thương trong lòng nhìn không thấy đâu Vương gia. Lúc trước tim thiếp ngày ngày bị chàng chém máu thịt tung tóe, chàng có nhìn thấy không?”
Sau lưng im lặng.
Mộ Dung Tuyết lại nói: “Chàng vẫn nên kiên cường một chút thì hơn, vết thương lòng tuy khó chữa, nhưng không đến nỗi chí mạng, chàng nhìn thiếp đi, nay chẳng phải vẫn sống khỏe mạnh đó sao?”
Gia Luật Ngạn im lặng một hồi, đàn khúc “Phụng cầu hoàng”.
Hắn đàn rất hay, nàng tự thấy mình không bằng.
Hết khúc nhạc, hắn ôm eo nàng, thấp giọng nói bên tai nàng: “Khúc này cũng như lòng ta.”
Nàng vờ như không biết hỏi: “Đây là khúc gì? Quảng Lăng tán à?”
Gia Luật Ngạn tức nghẹn, hắn không tin người biết đàn lại không biết khúc nhạc này.
Hắn lại đàn khúc “Kiêm gia”, giận dỗi nói: “Khúc này chắc nàng biết chứ.”
Mộ Dung Tuyết không thể giả hồ đồ được nữa, khúc này nàng đã từng đàn bên Kính hồ.
Lúc đó Bế Nguyệt vào ở Trúc quán, nàng vì vậy mà đau khổ, lặn ngụp trong biển giấm. Cũng như bây giờ, hắn ghen tị với Hứa Trạch.
Gia Luật Ngạn nghiêng mắt nhìn nàng, lòng nói, nàng còn giả hồ đồ nữa à?
Không ngờ Mộ Dung Tuyết thở dài nói: “Người đi sông nước mênh mang, Kiều quý phi và Vương gia thật sự không thể nào ngược dòng nước biếc tính chiều bơi xuôi[1'>, nhưng Vương gia sắp đăng cơ trở thành Hoàng đế, lúc đó có thể bầu bạn với Kiều quý phi ở Hậu cung, không cần đau khổ nhớ thương nhưng không có được như thế này nữa.”
[1. Ý lấy từ bài Kiêm gia, Kinh thi.
Người đi sông nước mênh mang
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
Sông sâu nước xiết khó chèo
Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.'>
Gia Luật Ngạn giận đến mức mắt tối đen, ôm xốc nàng lên bước đến bên giường.






Kế Hoạch
Mộ Dung Tuyết thấy tình thế không hay, vội vàng giãy dụa, “Đừng, tay thiếp đau.”
Gia Luật Ngạn hậm hực nói: “Đâu cần nàng dùng tay.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền đỏ mặt, cũng không biết hắn cố ý hayô tình mà nói ra những lời xấu hổ như vậy. Trong lúc khẩn cấp, nàng lại giở tuyệt chiêu, “Thiếp đến tháng rồi.”
Gia Luật Ngạn vờ như không nghe thấy, đặt nàng xuống giường, vén váy nàng lên, Mộ Dung Tuyết vừa tức giận lại vừa xấu hổ, lẽ nào nàng đến tháng hắn cũng không định tha cho nàng sao? Sao hắn có thể đói khát đến vậy, trong Vương phủ chẳng phải có một vị Vương phi đầy đặn xinh đẹp đó sao?
Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, liều mình gia cố phòng tuyến trong lòng.
Ánh mắt Gia Luật Ngạn bị bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của nàng thu hút. Trong lòng bàn tay là những ngón chân trắng trẻo mềm mại đáng yêu, là da thịt bóng mượt, hắn bất giác lại dâng trào dục niệm.
“Sao kinh nguyệt của nàng lại kéo dài đến nửa tháng lâu quá vậy, ngày mai bảo Lưu ma ma truyền đại phu chuyên phụ khoa đến xem cho nàng.” Hắn xưa nay không thích nữ sắc, nhưng đối diện với nàng luôn cảm thấy dục niệm bùng cháy. Đặc biệt là lúc này nàng được hắn chăm sóc trở nên đầy đặn hơn, châu tròn ngọc sáng, ôm trong lòng càng có cảm giác tiêu hồn.
“Không cần.” Kinh nguyệt của Mộ Dung Tuyết rất bình thường, nàng nói vậy chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn chăn gối với hắn, nếu thật sự có thai thì cả đời này sẽ không đi được nữa.
“Sao lại không c