Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2235 lượt.
ái tử của Gia Luật Ngạn, những chuyện khác từ từ hẵng tính.
Vậy là Ngọc Sính Đình mỉm cười nói: “Mộ Dung Tuyết là người có tình nghĩa, Vương gia làm vậy thiếp không có ý kiến gì, chi bằng thiếp đích thân đón cô ta vào Vương phủ.”
Gia Luật Ngạn nhàn nhạt nói: “Ta thu lại thư hòa ly chỉ là cảm động bởi sự trung trinh của nàng ấy, sợ sau này bị người ta nghị luận ta bạc tình bạc nghĩa. Cho nên nàng ấy ở biệt viện là được rồi, ăn mặc chi tiêu theo tiêu chuẩn của Trắc phi, chẳng qua chỉ là cho nàng ấy một danh phận, chừa đường lui phía Triệu Chân Nương. Còn những chuyện khác thì thôi đi.”
Câu cuối cùng này lập tức khiến Ngọc Sính Đình yên lòng, nói vậy thì hắn chỉ cho Mộ Dung Tuyết một danh phận mà thôi. Sắc mặt Gia Luật Ngạn bình thản, ánh mắt càng thâm trầm như biển, không nhìn thấy chút tình cảm nào. Ngọc Sính Đình thầm nói, xem ra hắn không có chút tình ý gì với nha đầu nhà quê kia, nếu không cũng sẽ không hòa ly, càng không tùy tiện xua đuổi cô ta đến ở biệt viện.
Xem ra quan trọng nhất trước mắt là phải giải quyết Triệu Chân Nương, bất luận thế nào cũng không thể để cô ta đắc sủng, nếu không sau này Mộ Dung Tuyết sẽ trở thành tâm phúc đại họa, nghĩ vậy, lòng nàng ta cũng có chút tính toán.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Tuyết đến Cảnh Thái các muốn ăn cơm cùng phụ thân.
Mộ Dung Lân đang đánh Thái cực quyền trong sân, Mộ Dung Tuyết thấy dáng vẻ phụ thân vẫn phóng khoáng như xưa, lòng bất giác vô cùng hâm mộ mẫu thân. Bà qua đời đã mười mấy năm, nhưng phụ thân đối với bà vẫn tình thâm nghĩa trọng, không chịu tục huyền. Trên đời này không phải không có nam nhân si tình, chẳng qua mình không có duyên phận mà thôi.
Nàng buồn bã thở dài.
Mộ Dung Lân quay lại thấy nàng, bất giác bật cười: “Tuổi còn trẻ sao đột nhiên lại ra vẻ già dặn như vậy?”
Mộ Dung Tuyết cười vịn cánh tay phụ thân, nũng nịu thở dài: “Vì con không nỡ để cha đi mà.”
“Đi?” Mộ Dung Lân sửng sốt: “Đi đâu?”
Vào phòng, Mộ Dung Tuyết đóng cửa, kể lại những lời đã nói với Gia Luật Ngạn hôm qua.
Mộ Dung Lân nói: “Con à, tuy cha rất muốn về Giang Nam, nhưng để con một mình ở Kinh thành làm sao cha yên tâm được?”
Mộ Dung Tuyết cười híp mắt nói: “Cha, con cũng sẽ về.”
Mộ Dung Lân cả kinh nói: “Vương gia thả con đi rồi sao?” Thời gian qua, Gia Luật Ngạn quan tâm đến con gái thế nào ông đều thấy rõ, lòng biết Gia Luật Ngạn tuyệt đối không dễ dàng buông tay.
Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Chàng không thả con đi đâu, nhưng con sẽ nghĩ cách.”
“Con nghĩ cách gì?”
Mộ Dung Tuyết chớp mắt, tràn đầy tự tin nói:
“Cha cứ yên tâm đi, lẽ nào cha cũng không tin con gái mình sao?”
Mộ Dung Lân vội nói: “Cha biết con gái cha băng tuyết thông minh, đa mưu túc trí, nhưng chỉ sợ bị người của Thành Hi vương biết được, cha không thể để con tổn hại thêm một chút nào nữa.”
“Cha cứ yên tâm đi, lần này quyết không xảy ra sơ sót gì đâu. Vương gia sẽ phái người hộ tống cha về huyện Nghi, sau khi cha về đến Hồi Xuân y quán, ở lại ít lâu rồi đến Tô Châu chờ con. Con sẽ đi Tô Châu tìm cha. Lúc đó chúng ta du ngoạn hết các danh lam thắng cảnh có được không?” Trên mặt Mộ Dung Tuyết là nụ cười kỳ vọng, dường như cảnh đẹp thế gian đang ở ngay trước mắt.
Tuy viễn cảnh tuyệt diệu, nhưng lòng Mộ Dung Lân vẫn cảm thấy không thỏa đáng: “Tại sao con không về cùng cha?”
Mộ Dung Tuyết nói: “Vì con muốn làm một mẻ khỏe suốt đời, để trên thế gian này từ nay không còn Mộ Dung Tuyết nữa.”
Suốt Đời
Mộ Dung Lân kinh ngạc hỏi: “Là ý gì?”
“Sau này chàng đăng cơ trở thành Hoàng đế, sao có thể thả con lưu lạc dân gian. Bởi vậy con chỉ có chết mới có thể khiến chàng mất hết hy vọng, không tìm kiếm con nữa.”
Mộ Dung Lân nghe nói đến chữ “Chết” lập tức giật thót tim, vội nói: “Con à, con đừng bao giờ làm chuyện ngốc nghếch nhé.”
Mộ Dung Tuyết phì cười: “Mẹ sinh con ra thông minh xinh đẹp thế này, cha lại thương yêu con như vậy, con làm sao nỡ chết đi, con còn phải sống cho tốt để phụng dưỡng cha nữa mà. Con muốn khiến chàng tưởng rằng con đã chết, như vậy sau này chúng ta có thể cao gối ngủ yên, nếu không cho dù rời khỏi Kinh thành cũng suốt ngày lo lắng, sợ bị chàng phát hiện bắt về.”
Nàng lơ đãng đáp lời hắn, đôi mắt trong suốt như phủ một tầng sương mỏng. Thấy dáng vẻ nàng như đang suy nghĩ điều gì, Gia Luật Ngạn hỏi : “Có phải nàng có tâm sự gì không?”
“Không có, chỉ là thiếp ở nhà lâu quá rồi nên muốn ra ngoài đi dạo.”
Gia Luật Ngạn lập tức hứng chí hỏi: “Nàng muốn đi đâu? Ta đi cùng nàng.”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu: “Thiếp không muốn chàng đi cùng.”
Gia Luật Ngạn sa sầm sắc mặt, không vui hỏi: “Tại sao?”
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Nay Vương phi đã có thai, đang là lúc phu quân cần quan tâm săn sóc, phu quân không thể ở Vương phủ với cô ấy mà lại ra ngoài vui chơi với thiếp, để truyền đến tai Vương phi, phu quân muốn cô ấy ghen ghét thiếp sao?”
Lòng Gia Luật Ngạn bỗng trầm xuống, thì ra nàng biết rồi. Ngọc Sính Đình mang thai rõ ràng là chuyện d