Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2236 lượt.
ần, cần phải điều dưỡng sức khỏe mới sinh con được chứ.”
Mộ Dung Tuyết tuy không phản bác, nhưng khẽ chu miệng, không kìm được lộ ra biểu hiện phản đối không bằng lòng, biểu hiện này càng khiến Gia Luật Ngạn thêm tức giận, hắn ôm nàng vào lòng uy hiếp: “Nàng đã hứa rồi. Lần này còn không giữ lời thì xem ta phạt nàng như thế nào.”
Mộ Dung Tuyết chỉ đành đáp một tiếng, “Được.”
Lúc này Gia Luật Ngạn mới vừa ý tha cho nàng.
Mộ Dung Tuyết vội xuống giường, chỉnh trang y phục đầu tóc, để tránh bị hắn ôm vào lòng sàm sỡ, nàng đến ngồi trên ghế hoa hồng, nghiêm túc nói: “Vương gia, cha thiếp muốn rời khỏi Kinh thành.”
“Tại sao?”
“Cha không thích ăn nhờ ở đậu, luôn cảm thấy Hồi Xuân y quán mới là nhà của mình.”
Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Vậy ta mua một căn nhà lớn tặng ông ấy nhé?”
Mộ Dung Tuyết vội nói: “Không cần đâu. Cha thích Giang Nam, nếu không phải vì thiếp thì có thế nào cũng không đến Kinh thành đâu.”
“Ông ấy một mình ở Giang Nam nàng có thể yên tâm sao?”
Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào: “Ở huyện Nghi còn có nhà cô cô cô phụ, phụ thân cũng có không ít bằng hữu, cha rất khỏe mạnh, vẫn muốn về huyện Nghi tiếp tục mở y quán. Cùng lắm lại chờ mấy năm nữa lại đón cha đến đây.”
Gia Luật Ngạn gật đầu, “Vậy được, ta phái người tiễn ông ấy về.”
Mộ Dung Tuyết thầm vui mừng, cười híp mắt nói: “Đa tạ Vương gia.”
Hai chữ “Vương gia” này thốt ra từ miệng nàng, nghe thế nào cũng thấy không vừa tai, hắn nhẫn nhịn đã nhiều ngày, cuối cùng bất mãn nói: “Sao bây giờ không gọi ta là Ngạn lang nữa?”
“Chẳng phải Vương gia không thích những lời buồn nôn sao?”
Hắn hơi mất tự nhiên đáp: “Nay… lại thích rồi.”
Mộ Dung Tuyết liếc mắt: “Vương gia hồi thì thích hồi lại không, thật khiến người ta không biết đâu mà lần.”
Hắn khó chịu nói: “Gọi Ngạn lang hoặc là phu quân, nhớ chưa?”
“Vương gia…”
Gia Luật Ngạn nhướng đôi mày kiếm, Mộ Dung Tuyết chỉ đành sửa lại, “Phu quân, sao chàng càng lúc càng lôi thôi vậy, chút chuyện nhỏ cũng tính toán chi li.”
Gia Luật Ngạn tức nghẹn.
Mộ Dung Tuyết đến ngồi bên sạp Quý phi, lấy hộp kim chỉ trên bàn ra, tiếp tục thắt cung thao. Đuôi mắt không giấu nổi niềm vui, vì kế hoạch đã thành công một nửa.
Gia Luật Ngạn nhìn thấy ngón tay thon thon, làn da trắng muốt, còn có hạt lúa thoắt ẩn thoắt hiện ở khóe môi, lòng mềm mại như có gió xuân thổi qua.
Hắn nhìn cung thao trong tay nàng hỏi: “Tặng ta đó sao?”
Mộ Dung Tuyết không ngước đầu đáp: “Không phải, tiện tay thắt chơi để luyện ngón tay thôi.”
“Vậy tặng ta đi.”
Mộ Dung Tuyết im lặng không đáp, lúc trước từng tặng hắn một chiếc cung thao trân châu màu tím, hắn cũng chỉ đeo một lần mấy ngày trước, bây giờ nghĩ lại, tặng hắn vật này chẳng thích hợp, hắn có nhiều ngọc bội như vậy, sao có thể vừa mắt một chiếc cung thao.
Gia Luật Ngạn ăn cơm tối ở biệt viện rồi mới quay về Vương phủ.
Ngọc Sính Đình mừng rỡ ra đón: “Phu quân, phụ thân phái người đến nói Thành Hi vương đã về đến đất phong.”
Gia Luật Ngạn cười cười nói: “Nói ra thì lần này cũng nhờ Mộ Dung Tuyết. Nếu nàng ấy viết lời khai, e là lúc này ta không phải chỉ rời Kinh về đất phong đơn giản vậy đâu.”
Ngọc Sính Đình không ngờ Gia Luật Ngạn lại nhắc đến Mộ Dung Tuyết, nàng ta cười qua quít: “Đích thực là công lao của cô ta.”
“Nàng ấy vì ta mà bị trọng thương, suýt chút bỏ mạng, lòng ta vô cùng áy náy, bởi vậy đã đón nàng ấy về biệt viện.”
Ngọc Sính Đình cả kinh: “Chẳng phải Vương gia đã hòa ly với cô ta rồi sao?”
Gia Luật Ngạn nhíu mày nói: “Thư hòa ly ta đã lấy lại rồi. Nay Triệu Chân Nương có vẻ như đang dần đắc sủng trở lại, Mộ Dung Tuyết là nghĩa muội của cô ta, vẫn nên thiện đãi thì hơn.” Bề ngoài hắn làm ra vẻ không quan trọng, lại có đôi chút khó xử, dường như không hề vui lòng làm vậy. Hắn biết sớm muộn gì Ngọc Sính Đình cũng biết Mộ Dung Tuyết ở biệt viện, chỉ có điềm nhiên như không mà nhắc đến mới có thể khiến Ngọc Sính Đình cảm thấy hắn không để tâm đến Mộ Dung Tuyết.
Ngọc Sính Đình bĩu môi, lộ ra chút khinh miệt, “Triệu Chân Nương nay muốn ngóc đầu trở lại cũng khó, cô ta đắc sủng chẳng qua vì sinh được Công chúa thôi, nhưng Văn Xương công chúa đã là con của biểu tỷ rồi.”
Gia Luật Ngạn nói: “Hoàng thượng biết rất rõ Công chúa do ai sinh, người có thể giao Công chúa cho Kiều Quí phi, cũng có thể đòi trả lại cho Triệu Chân Nương. Giống như Hoàng thượng có thể phong Triệu Chân Nương làm Thục phi, cũng có thể biếm cô ta vào Lãnh cung, lật tay là mây, trở tay là mưa, tất cả đều chỉ trong một ý nghĩ của người. Thánh ý khó lòng suy đoán, mọi việc đều phải cẩn thận, không thể gây thù chuốc oán.”
Lòng Ngọc Sính Đình bỗng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lỡ như Triệu Chân Nương thật sự đắc sủng trở lại, Mộ Dung Tuyết có Triệu Chân Nương chống lưng, sau này sẽ trở thành kình địch của nàng ta. Nhưng hiện nay Gia Luật Ngạn đang bị sự trung liệt của Mộ Dung Tuyết cảm động, nếu mình phản đối quá rõ ràng, ắt sẽ khiến Gia Luật Ngạn bất mãn, phu thê trở mặt.
Cũng như Quan thị nói, quan trọng nhất là ngôi vị Th