XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2201 lượt.

Ngạn vô cùng tức giận: Nàng biết chắc là ta không nỡ đánh, cũng không nỡ giết nàng chứ gì?
Lúc này, Tần Thụ đưa Thái y Mạnh Thành Ngọc vội vã tiến vào.
Mạnh Thành Ngọc xách rương thuốc, còn chưa hành lễ đã bị Gia Luật Ngạn nóng lòng gọi đến trước giường, “Xem thử vết thương có nặng không?” Hắn buông tay, cẩn thận lấy chiếc khăn đè trên cổ Mộ Dung Tuyết xuống.
Sau khi Mạnh Thành Ngọc xem qua, lấy cao cầm máu trong rương thuốc ra, dùng dụng cụ bạc bôi lên vết thương của Mộ Dung Tuyết rồi băng lại cho nàng, sau đó quấn dưới cổ mấy lớp vải mỏng.
“Bẩm Hoàng thượng, vết thương của Đức Phi nương nương không nghiêm trọng, mỗi ngày thay thuốc một lần, chừng năm sáu ngày sẽ kết vảy.”
“Có để lại sẹo không?”
“Dạ không?”
“Ừ, lui ra đi.”
Tần Thụ đứng bên cạnh nhìn, lòng nói, Hoàng thượng, người hà tất phải khổ vậy chứ, sớm gặp Đức Phi nương nương chẳng phải xong rồi sao, cứ phải ra nông nỗi này mới chịu gặp mặt. Giờ Đức Phi nương nương làm mình bị thương, người lại lo lắng vô cùng, còn sợ cổ nàng để lại sẹo sẽ không đẹp, thật là tự mình chuốc khổ mà.
Từ khi Tân đế đăng cơ, vẫn luôn mang dáng vẻ thiếu niên lão thành, trầm ổn nghiêm túc, tuấn nhan ngọc diện, nhưng không giận mà uy, thần sắc mất khống chế như đêm nay là lần đầu tiên Tần Thụ thấy. Ngoài ngạc nhiên thì trong lòng ông ta lại cảm thấy rất bình thường, dù sao Tân đế cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi, bộ dạng trầm ổn cao thâm, cao cao tại thượng thường ngày lại khiến người ta cảm thấy kiêng dè. Dáng vẻ vui buồn ghét giận của người phàm, khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn.
Tần Thụ và ngự y vừa đi, Gia Luật Ngạn liền nói: “Nếu nàng còn làm ra những chuyện như hôm nay, thì vĩnh viễn cũng đừng mong gặp cha nàng.”
Mộ Dung Tuyết rầu rĩ nói: “Nếu Hoàng thượng chịu gặp thiếp, thì thiếp hà tất phải làm đến mức này. Thiếp sợ đau nhất mà.”
Gia Luật Ngạn tức tối: “Vậy là lỗi của Trẫm sao. Nàng gặp Trẫm chẳng qua chỉ để nói giúp cho nam nhân khác thôi, tại sao Trẫm phải gặp nàng?”
Mộ Dung Tuyết vội nói: ‘Không phải nói giúp mà là giải thích hiểu lầm, Hứa Trạch và thiếp đồng hành vốn chỉ là ngẫu nhiên, không phải dự tính sẵn. Sau khi thiếp đi mười mấy ngày huynh ấy mới đuổi theo, nếu Hoàng thượng không tin lời thiếp, cứ tự mình đi hỏi Thẩm Uy của Thần Uy tiêu cục, còn có các tiêu sư đồng hành trên đường nữa. Tuy thiếp và huynh ấy đồng hành nhưng vẫn trong sạch, vốn không hề làm ra chuyên vụng trộm gì.”
Gia Luật Ngạn hừ lạnh: “Hắn ngấp nghé Hoàng phi, tội đáng chu diệt.”
Mộ Dung Tuyết hỏi lại: “Vậy lúc đầu thiếp ngấp nghé Hoàng thượng, có phải tội cũng đáng chu diệt không?”
“Nàng và hắn đương nhiên khác nhau.”
“Không, huynh ấy và thiếp đều như nhau, huynh ấy là một bản sao của thiếp trên thế gian này. Lần đầu tiên huynh ấy nhìn thấy thiếp ở Linh Sơn tự, cũng như lần đầu tiên thiếp nhìn thấy chàng ở Nhất Vị tửu lâu, từ đó thất bại thảm hại. Huynh ấy đối với thiếp toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại điều gì, cũng như thiếp đối với chàng, huynh ấy vì thiếp không màng sinh tử, cho dù không được hồi đáp cũng không oán không hối, cam tâm tình nguyện, cũng như thiếp đối với chàng.” Mộ Dung Tuyết nói đến chỗ cảm động, không cầm được nước mắt, “Thiếp chưa từng yêu huynh ấy, nhưng lòng thiếp lại cảm động, không nỡ tổn thương huynh ấy. Vì nhìn huynh ấy cũng như nhìn thấy bản thân mình.”
Nàng chưa từng yêu Hứa Trạch, câu này cuối cùng cũng dập tắt lửa giận trong lòng Gia Luật Ngạn, nhưng hắn vẫn bất mãn, “Nàng không nhẫn tâm tổn thương hắn, nhưng lại nhẫn tâm tổn thương ta.”
Mộ Dung Tuyết nói: “Thiếp không hề muốn tổn thương chàng, chỉ muốn chàng tưởng thiếp đã chết mà thôi. Như vậy chàng sẽ không đến tìm thiếp nữa. Chàng làm Hoàng thượng của chàng, thiếp sống cuộc đời của thiếp, có thiếp bên cạnh chàng hay không vốn không quan trọng, sau khi chàng đăng cơ sẽ có vô số mỹ nhân vây quanh, vốn không cần đến thiếp.”
“Sao nàng biết ta không cần?”
“Đương nhiên thiếp biết.”
Gia Luật Ngạn bất ngờ hôn lên môi nàng, nói là hôn, thật ra là cắn thì đúng hơn, Mộ Dung Tuyết ú ớ phát không ra tiếng, môi bị hắn cắn mạn đến bỏng rát. Nàng đưa tay chống mạnh vào ngực hắn, muốn đẩy hắn ra để hít thở, nhưng lại bị hắn đè hai tay lên đầu.
Cả người hắn đè lên người nàng, vùng ngực đầy đặn bị hắn đè đến phát đau. Lúc nàng tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở, hắn đột nhiên buông nàng ra.
Đôi môi mềm mại của nàng đỏ như hoa đào, bên trên còn có một vệt máu. Hắn nuốt máu tanh trong miệng xuống, dường như làm vậy là có thể hòa máu của nàng vào cơ thể mình.
Mộ Dung Tuyết hơi thở gấp gáp, vùng ngực dưới thân hắn nhấp nhô thành đường cong đầy sức quyến rũ, bụng dưới nóng lên, hắn lập tức đứng dậy đến trước thư án, hít thở thật sâu để bình ổn dục niệm muốn lập tức chiếm lấy nàng.
“Tất cả mọi việc đều do một mình thiếp làm, xin Hoàng thượng tha cho họ. Hoàng thượng muốn làm gì thiếp cũng được.”
“Trước mặt Trẫm nàng còn có tín nghĩ gì nữa sao?” Gia Luật Ngạn cười lạnh, lòng co thắt từng hồi, những lời nàng nói với hắn, những lời nàng hứa với hắn