Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.

hắn.
Gia Luật Ngạn đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng, sau đó lật người đè nàng xuống dưới.
Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, không biết có phải hắn bị mình đánh thức không hay vốn chưa hề ngủ.
“Ngạn lang…”
Gia Luật Ngạn vốn không cho nàng cơ hội lên tiếng, bịt chặt cánh môi đào, hôn lên thật mạnh.
Cả người hắn nóng bừng bừng như có lửa, rất nhanh đã đốt sang nàng, ba tháng nhớ thương cứ như bệnh tình nguy kịch, hắn là thuốc giải duy nhất. Nàng ôm chặt lấy hắn, hứng chịu từng hồi từng hồi chấn động, yêu thương đến đau đớn.
Hắn không chỉ hung hãn mà động tác cũng cuồng dã hơn thường ngày, mạnh mẽ bóp nắn thân thể nàng, cúi đầu cắn lên ngực nàng, dùng lực tấn công như mang theo tâm huyết trên chiến trường.
Da thịt nàng mềm mại, hành lang chật hẹp bị hắn giày vò đến đau đớn nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng ngọt ngào. Từ trong động tác điên cuồng của hắn, nàng cảm nhận được sự đòi hỏi của hắn đối với mình, sự đòi hỏi này khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
Cuối cùng cũng mây tan mưa tạnh, nàng nhũn người vô lực nằm trên người hắn, trên người còn dính mồ hôi của hắn, dưới ánh đèn, trên da thịt nàng toàn vết đỏ, tựa như hoa đào bị gió thổi tung.
“Ngạn lang.”
“Đừng lên tiếng.” Hắn ôm chặt lấy nàng, ấn đầu nàng vào hõm cổ mình, cánh tay mạnh mẽ và bắp chân cường tráng giống như một chiếc lồng, nhốt nàng trong thân thể mình.
Mộ Dung Tuyết không biết hắn bị làm sao, cứ cảm thấy đêm nay hắn có điều dị thường, nàng thậm chí không phân rõ được rốt cuộc hắn có say không? Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, động tác rất thô lỗ, nhưng mắt hắn rất sáng, không chút hỗn loạn mơ màng.
Tuy nàng rất thích bị hắn mạnh mẽ chiếm đoạt như vậy, nhưng thân dưới nhớp nháp có hơi khó chịu, nàng liền cựa quậy, thấp giọng nói: “Thiếp đi tắm đã.”
“Đừng động đậy.” Hắn càng ôm chặt lấy nàng.
Nàng càng cảm thấy đêm nay hắn kỳ quái hơn, vì Gia Luật Ngạn rất thích sạch sẽ, mỗi lần làm xong nhất định phải tắm rửa, hôm nay làm sao vậy? Nhưng nàng thật sự bị giày vò mệt mỏi, cũng không còn tâm trí nghĩ nhiều, cứ vậy nằm trong lòng hắn thiếp đi.
Gia Luật Ngạn nhìn nàng, âm thầm thở dài, phải nói với nàng thế nào đây?
Sáng hôm sau Mộ Dung Tuyết tỉnh dậy, phát hiện Gia Luật Ngạn vẫn còn bên cạnh mình, hơn nữa nàng còn đang gối lên cánh tay hắn, tư thế vô cùng thân mật này khiến thất vọng tối qua của nàng tiêu tan hết, nàng không kìm được đưa tay ôm lấy eo hắn, hít hít mũi, ngửi mùi trên người hắn.
“Đẽo con cún tặng nàng đúng là quá thích hợp.” Gia Luật Ngạn mở mắt, buồn cười nhìn nàng, ánh mắt đó thật sự như đang nhìn một con cún.
Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: “Ngạn lang, con cún đó thật sự là chàng đẽo tặng thiếp sao?”
“Ngoài nàng ra còn ai giống cún nữa, rảnh rỗi là lại ngửi mùi.”
“Ngạn lang, thiếp thích mùi trên người chàng.” Nàng cười ngượng ngùng co rúc vào lòng hắn.
Hắn bóp mũi nàng nói: “Sinh thần tới sẽ đẽo một con heo tặng nàng.”
“Tại sao chàng không nói sớm? Hại thiếp hôm sinh thần khóc đến sập mũi luôn.”
Hắn không nhịn được bật cười, “Đồ ngốc, ta giao chìa khóa thư phòng cho nàng, nàng không biết tự đi tìm sao?”
“Chàng từng nói thư phòng không thể tùy tiện vào, hôm qua thiếp mới phát hiện ra đó.”
“Đồ ngốc.” Giọng hắn có chút yêu chiều, véo má nàng nói, “Cánh tay ta bị thương, không thể viết thư.”
“Ở đâu?” Mộ Dung Tuyết kinh ngạc ngồi bật dậy, lật chăn ra nhìn sang cánh tay phải của hắn.
Quả nhiên trên cánh tay có một vết sẹo. Nàng hoa dung thất sắc, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Trúng một mũi tên tẩm độc.”
“Chẳng phải chàng là Đốc quân sao? Sao cũng bị thương?”
Gia Luật Ngạn đáp qua loa: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Huống hồ không chỉ có tặc phỉ ra tay với ta.”
“Còn ai nữa?”
Gia Luật Ngạn không muốn nói nhiều, bóp mũi nàng nói: “Dậy đi, A Trư.”
Mộ Dung Tuyết tuy không quan tâm đến chuyện triều đình, nhưng cũng biết Gia Luật Ngạn và Thành Hi vương là hai vị Vương gia có khả năng kế thừa Hoàng vị nhất. Hơn nữa rõ ràng lão Hoàng đế xem trọng Gia Luật Ngạn hơn, lẽ nào là Thành Hi vương phái người ra tay, muốn hại chết Gia Luật Ngạn, sau đó đổ tội cho tặc phỉ.
Nàng không kìm được liền nói: “Phu quân, chàng phải cẩn thận với Thành Hi vương.”
Gia Luật Ngạn đang mặc y phục liền quay lại nhìn nàng cười cười: “Nàng cũng không ngốc nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, thiếp thông minh nhất mà.”
“Hôm nay ta đưa nàng đi săn nhé.”
“Đi săn?” Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhảy lên từ trên giường xuống, chân trần bổ nhào đến ôm lấy hắn: “Phu quân, chàng thật tốt quá.”
“Nàng không có y phục đi săn phải không?”
“Vậy bây giờ chúng ta đi mua một bộ đi, chẳng phải trong Kinh thành có rất nhiều tiệm bán y phục may sẵn sao?”
Gia Luật Ngạn gật đầu, ăn sáng xong liền đưa Mộ Dung Tuyết đi mua y phục, hơn nữa còn đến cửa hàng y phục Bích Vân Thiên lớn nhất kinh thành.
Mộ Dung Tuyết vừa vào đã hoa cả mắt, lựa cả buổi cũng không xong, chỉ cảm thấy bộ nào cũng đẹp, mỗi bộ một vẻ, khó lòng lựa chọn.
Gia Luật Ngạn mua một lúc mười b