Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
ng trở tay không kịp, máu me đầy mình.
Xuống ngựa, Gia Luật Ngạn bước vào cửa lớn, Mộ Dung Tuyết theo phía sau hắn. Lúc ngang qua Ẩn Đào các, nàng dường như không dám dừng bước, vội vã chúc một câu ngủ ngon rồi đi về Kính hồ.
Gia Luật Ngạn nhìn theo bóng dáng nàng, nhất thời không biết nên đuổi theo dỗ dành hay để nàng yên tĩnh một mình.
Trở về Mai quán, việc đầu tiên của Mộ Dung Tuyết là lấy chìa khóa thư phòng Ẩn Đào các đưa cho Đinh Hương.
“Muội đem chìa khóa này cho Vương gia đi.”
Đinh Hương ngẩn ra, theo Mộ Dung Tuyết đã mười mấy năm, nàng ta chưa từng thấy Mộ Dung Tuyết có thần sắc như vậy.
“Tiểu thư làm sao vậy?”
“Đi săn về mệt mỏi, Bội Lan, ta muốn đi tắm.”
Mộ Dung Tuyết đang mặc y phục đi săn, trông đúng là rất mệt mỏi, Đinh Hương không nghi ngờ gì nữa liền đến Ẩn Đào các giao chìa khóa cho Gia Luật Ngạn.
Gia Luật Ngạn nhận lấy chìa khóa, sắc mặt nặng nề.
Đinh Hương quay người đi, bỗng Gia Luật Ngạn gọi lại, “Phu nhân đang làm gì?”
“Phu nhân đang tắm.”
“Tối nay hãy hầu hạ Phu nhân cho tốt.”
Đinh Hương đáp lại, lòng rất kỳ quái, sao hôm nay lại chu đáo quá vậy?
Trở về Mai quán, Mộ Dung Tuyết đã tắm xong, đắp chăn nằm.
Đinh Hương phát hiện trong phòng tối om, cả đèn cũng không thắp.
“Tiểu thư ngủ rồi sao?”
“Ừ, đi săn với Vương gia mệt lắm.”
Hai người rón rén đóng cửa phòng lại.
Bội Lan nhỏ giọng nói: “Vương gia đối với tiểu thư ngày càng tốt. Vừa xuất chinh trở về, còn chưa nghỉ ngơi đã đưa tiểu thư đi chơi.”
Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này, nước mắt cuối cùng không kìm được nữa mà chảy ra, lần đầu tiên hắn bất ngờ tốt với nàng là vì có nguyên nhân.
Sáng sớm hôm sau Mộ Dung Tuyết đã thức dậy, Bội Lan lấy nước nóng cho nàng rửa mặt.
Đinh Hương đi xếp chăn, phát hiện gối bị lật lên, đang định lật lại, bỗng ngón tay cứng đờ.
Nàng ta vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, đỏ mắt nói: “Tiểu thư có uất ức gì thì cứ nói ra, tại sao lại lén khóc một mình?”
Mộ Dung Tuyết cầm chiếc khăn nóng úp lên mặt, một hồi lâu mới lấy xuống, cười nói: “Ta có uất ức gì đâu, Vương gia đối với ta rất tốt, đưa ta đi săn, mua cho ta rất nhiều y phục, còn đưa ta đi Tửu lâu ăn cơm nữa.”
“Nhất định là ngài ấy lại ức hiếp cô rồi.” Cả mặt gối đều ướt đẫm, rốt cuộc tiểu thư đã chảy bao nhiêu nước mắt đây, Đinh Hương ôm gối khóc òa.
Bội Lan hỏi: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Dung Tuyết im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Vương gia sắp cưới Chính phi rồi.”
Bội Lan cả kinh, mặt lập tức biến sắc, nhưng không dám lên tiếng, sợ là một khi bất cẩn sẽ khiến Mộ Dung Tuyết đau lòng.
Mộ Dung Tuyết cười khổ: “Thật ra kể từ ngày đầu tiên lấy chàng ta đã biết sớm muộn sẽ có ngày hôm nay, nhưng ta vẫn tự mình gạt mình gạt người, vọng tưởng rằng có lẽ chàng chỉ yêu mình ta, kiếp này sẽ không cưới Chính phi.” Nói đến đây nàng hơi nghẹn ngào, “Ta thật là ngốc đến nực cười, đúng không?”
“Không phải đâu.” Bội Lan chảy nước mắt lắc đầu.
“Thời gian qua ta cứ như đi trên vách núi, khập khiễng từng bước, không biết bước nào sẽ rơi khỏi vách núi, cả ngày lo lắng sợ hãi, hôm nay rốt cuộc cũng rơi xuống khỏi vách núi rồi, tuy thịt nát xương tan nhưng cuối cùng cũng không còn bấp bênh nữa.”
Mộ Dung Tuyết bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc này khiến Bội Lan càng khó chịu, nàng ta nghẹn ngào nói: “Tiểu thư, cô khổ quá rồi, rõ ràng cô có thể…” Nàng ta không nhẫn tâm nói tiếp nữa.
Nhưng Mộ Dung Tuyết làm sao lại không biết được ý trong lời nàng ta, rõ ràng nàng có thể làm chính thất của một nam nhân nâng niu nàng trong lòng bàn tay, nhưng lại chấp nhận làm thiếp của Gia Luật Ngạn.
Yêu nên không oán không hối, nàng cũng không muốn làm thiếp, khổ nỗi vạn trượng hồng trần, muôn vạn chúng sinh, nàng chỉ yêu một mình hắn, lấy người khác nàng sống không bằng chết, uổng phí kiếp người.
Nàng có thể làm gì đây? Nàng chỉ có thể một mình tác chiến, dũng cảm tiến lên, nàng nghĩ lòng người đều là thịt, nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn nhất định có thể cảm động được hắn, để ngoài nàng ra trong mắt hắn không còn ai nữa, nhưng cuối cùng nàng vẫn quá mức tự tin, tự đẩy mình vào tuyệt lộ.
Liên tiếp ba ngày Gia Luật Ngạn không đến Mai quán, Mộ Dung Tuyết cũng không đi Ẩn Đào các.
Nha hoàn của Mai quán lúc đầu có hơi hiếu kỳ, nhưng ngày thứ hai cuối cùng mọi người cũng đã hiểu nguyên do, thì ra Chiêu Dương vương sắp cưới Chính phi. Không chỉ vậy, cả Kinh thành đều biết tin trưởng nữ của Trấn quốc Đại tướng quân Ngọc Quý Sơn, biểu muội của Kiều quý phi sắp gả vào Chiêu Dương vương phủ. Chuyện này không chỉ là chuyện riêng của Gia Luật Ngạn mà còn là chuyện lớn của triều đình, càng cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng lão Hoàng đế có ý truyền ngôi cho Gia Luật Ngạn.
Đợt mỹ nhân huyện Nghi tiến cung lần này, lão Hoàng đế nóng lòng cầu con, vét ao bắt cá, kết quả cơ thể bị bào mòn này giống như một con đê lở, trong một đêm bỗng đổ sụp, ngay cả năng lực sủng hạnh phi tần cũng không còn, đương nhiên mộng sinh con trai tiêu tan hoàn toàn. Trong lúc tuyệt vọng, ông