Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2432 lượt.

hú Củng ra”.
“Cảm ơn”, Trần Uyển khẽ nói.
“Đừng nói với tôi như thế, không thích nghe”, Phương Tồn Chính châm điếu thuốc, “Để tôi hút mấy hơi cho đã cơn thèm rồi đi được không?”
Cô gật đầu, nhưng ngay tức khắc không kìm được hỏi: “Học hút thuốc khi nào?”
“Việc nhiều, buồn chán”, nói xong do dự một lúc, “Em không thích thì tôi cai”.
Phương Tồn Chính vì cô mà làm biết bao nhiêu việc. Năm cô mười sáu tuổi, một tối không có trăng sao, anh ta đã giải cứu cô, hôm sau còn đi tìm hai tên vô lại đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó anh ta nói một tiếng, thế là cô nghiễm nhiên trở thành chị cả của cả phía tây thành phố. Mấy cô gái trong hẻm Chu Tước thấy cô, đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Lúc ở bên người khác, Phương Tồn Chính mắng chửi người ta như con, nhưng trước mặt cô lại không dám nói một lời tục tĩu nào, có lúc vô tình thốt ra liền liếc sang cô bằng ánh mắt xấu hổ như anh bạn nhỏ biết bản thân vừa phạm lỗi; còn nữa trước kia khi cô chưa đến Đại học Đông Bắc, hầu như sáng nào anh ta cũng tới ăn mì cô nấu, chỉ có ông Trời mới biết, buổi tối ở trong quán bar anh ta đã mong ngóng sáng ra như thế nào…
Ánh mắt xa xăm nhìn ra con đường có những cây ngô đồng Pháp trơ trọi, câu hỏi từ sâu thẳm trong lòng tự nhiên buột ra: “Anh nói xem… chúng mình nếu như ở cùng nhau thì sẽ thế nào?”
Phương Tồn Chính đang rít hơi thuốc bỗng bị sặc, ho một trận. Trần Uyển gác khuỷu tay lên thành cửa xe, úp mặt cười không dứt, hỏi: “Sao phản ứng mạnh thế? Làm anh sợ chết khiếp rồi à?”.
Trên gương mặt ngăm đen của anh ta có chút bối rối: “Sợ như kiểu vừa ngủ dậy thì nhìn thấy Quan Công đứng trước mặt ấy”, rồi nghiêm nghị hỏi: “Em nói thật hay chỉ muốn trêu cho tôi vui thôi?”
“Không biết, chỉ hỏi thế thôi.” Cô cúi đầu nghịch nghịch móng tay, lúc sau mới lên tiếng: “Trước đây em có nghĩ qua, nếu như sống cùng anh, sẽ uốn tóc như cái tổ chim, trang điểm qua quýt, mặc bộ đồ ngủ chơi hai mươi tư ván mạt chược, con trai con gái vất sang bên mặc cho chúng tự chơi. Nếu tâm trạng vui vẻ thì đợi anh về chăm sóc miếng ăn nước uống; còn khi buồn chán, mấy ngày anh không về, thì sẽ chạy đến Đế Cung tóm lấy anh, vừa khóc vừa gào hỏi anh có phải có niềm vui mới…”.
Phương Tồn Chính dở khóc dở cười, “Làm người phụ nữ của anh thì sẽ như thế à?”
“Mấy cô em đó của anh đều không thế sao?”
“Nếu vậy thì em thấy anh thích ai?”, anh ta nhíu mày, “Bao nhiêu năm nay, em…”
“Trước đây em nghĩ, có đánh chết em cũng không muốn cuộc sống như thế”, cô cắt đứt câu nói của Phương Tồn Chính, “Giờ thì cảm thấy chẳng có gì là không tốt. Như cậu mợ em đó, chẳng có bao nhiêu tiền, chẳng lời nói ngon ngọt, ngày ngày sống yên ổn không phải là không hạnh phúc”. Miếng cơm miếng rau, cái nồi cái vạc gần gũi, thấu hiểu nhau, đó mới là tình yêu chân chính…
Phương Tồn Chính ném điếu thuốc ra ngoài cửa xe, im lặng, vẻ mặt bình tĩnh, chẳng biết vui hay buồn, hồi lâu mới mở miệng: “Nếu trước đây mà như ngày hôm nay, nghe những lời em nói anh đã mừng vui đến nhảy cẫng lên rồi. Giờ xảy ra việc này, anh không thể nào vui được. Đừng tức giận”. Anh ta chăm chú nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc toát lên vẻ ảm đạm, tiếp tục nói: “Vừa rồi lúc em và cậu nói chuyện, anh đã nghĩ, nếu như người ngồi trong đó là anh, em sẽ như thế nào? Những chuyện xấu anh từng làm em đều biết, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ gặp chuyện không may, nếu thật sự như thế, không khiến em lo sợ khiếp vía thì cũng khiến lòng anh đau xót vô cùng”.
“Anh…”
“Cho anh ba năm, anh sẽ dần dần bàn giao tất cả cho bọn Hầu Tử. Ba năm nữa em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, em cho anh một cơ hội để có thể theo đuổi em, được không?”
Được không? Sao không được chứ? Cô dựa vào cửa xe, khẽ gật đầu, không biết trong mắt là nước mắt hay là sự lấp lánh do ánh đèn xe phản chiếu.
“Anh bảo đảm sẽ không để em phải uốn tóc, học đánh mạt chược, cũng không cho em cơ hội đi đánh ghen, cũng không cần sinh nhiều con đến thế, một đứa là đủ rồi, con trai hay gái đều được…”
Cô bật cười thành tiếng, giơ nắm đấm làm bộ đánh Phương Tồn Chính: “Ai muốn sinh con với anh!”.
“Vừa rồi ai nói con trai con gái đấy?”, Phương Tồn Chính bị đánh mấy cái lên người, miệng cười tươi, vô cùng vui sướng.






Đang là thời khắc cuối xuân, qua đêm, một cây nho già trong sân đã nở biết bao chùm hoa trắng nhỏ, tùng giọt sương trong đu mình trên những chiếc lá xanh bóng. Không biết con mèo nhà ai ngồi nơi đầu hồi nhìn thấy Trần Uyển liền quẩy cái đuôi trắng rồi quay mình chạy mất hút trong ánh nắng ban mai. Buổi sớm yên tĩnh trong lành hoàn toàn khác sự ồn ào hôm qua, như thể hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, sự phiền muộn trong lòng dường như cũng bị bầu không khí trong lành xua tan, Trần Uyển vươn người đợi tiếng chim họa mi lảnh lót đầu tiên của nhà hai ông bà đối diện.
Tối qua bận phải tiếp láng giềng xung quanh, sau khi tiễn hết mọi người thì cả đêm cũng mất ngủ, nhớ ra Tiểu Vũ còn phải đi học, nên Trần Uyển quyết tâm dậy để làm đồ ăn s


Disneyland 1972 Love the old s