Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
trước….Người trong phòng và người ngoài phòng, cả hai đều trắng đêm không ngủ!
......
Trời gần sáng cũng giống như buổi sáng sớm của nhiều năm về trước.
Tôi nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi cửa phòng của anh.
......
Tất cả, tất cả đều xảy ra tương tự như vậy, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.
Bởi vì buổi sáng sớm của nhiều năm trước tôi nghênh đón là cuộc hôn nhân của chúng tôi, còn buổi sáng sớm của nhiều năm sau tôi nghênh đón chính là lỗi lầm.
......
Nếu như, nếu như…......
Tôi không ngừng cân nhắc, lưỡng lự sau đó lại bất đắc dĩ phát hiện: Cuộc đời luôn không như mơ ước!
♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂......♀☆♂
Đây chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là hư ảo?
Khi tia nắng sớm trong màn sương chưa tan hết, anh đẩy cửa phòng tôi bước vào, trên môi nở một nụ cười khe khẽ.
“Thức dậy nào, anh đã làm bữa sáng rồi.” Tiếng của anh lạnh nhạt điềm tĩnh, vẻ mặt anh trầm ổn tự nhiên.
Tôi đứng dậy, hoang mang, chẳng lẽ đêm qua thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi? Không có sự mất kiềm chế, không có loại cảm xúc đau thương tuyệt vọng.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ thu của anh. Đôi mắt anh chứa nụ cười tao nhã, không pha lẫn tạp chất, không có tia do dự, không quá khó để nhận biết...
“Nhanh lên, ra ăn cháo.” Anh vén rèm cửa đón tia nắng sớm vào phòng rồi bước chậm đến bên giường, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi.
Cách cưng chiều yêu thương này giống như ngày xưa….Thật sự giống như những ngày xưa cũ đó.
Tôi xốc chăn lên bước xuống giường, trong lúc đi vào phòng tắm tôi quay đầu lại nhìn anh.
Anh đang chuyên tâm giúp tôi thu dọn chăn gối, giống như người anh trai vô tư chăm sóc người em gái….
Trái tim tôi run rẩy từng hồi…. Mọi chuyện thật sự đã thành kết quả cuối cùng rồi, ngay cả anh cũng chỉnh trang tình cảm của mình cho thật tốt….
......
Chúng tôi mỗi người một chén cháo ấm, ngồi đối diện lẫn nhau, không có ai mở miệng nói chuyện.
Tấm thảm lông dê màu trắng đã biến mất không còn thấy nữa, trong nhà cũng không hửi thấy mùi của rượu bia. Nếu không phải là không khí trong nhà còn phảng phất mùi của hương rượu thì dường như chưa có gì từng xảy ra….
Sau khi ăn xong tôi muốn thu dọn chén bát, thì một bàn tay ấm áp giữ lấy bả vai của tôi lại. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy thì anh đang nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào.
“Anh có vài lời muốn nói với em.”
Tôi ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn anh.
“Trong khoảng thời gian này anh có nhiều hành động thô lỗ khó coi quá, anh thật có lỗi. Em có rảnh thì hẹn Hải Kỳ ra ngoài đi, anh sẽ trực tiếp gặp mặt nói với anh ấy tiếng xin lỗi.” Anh nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười thuần tuý không chứa đựng bất kì tình cảm riêng tư nào. “Anh quấy rầy hai người như vậy nhưng hy vọng em đừng phiền lòng mà hãy tiếp tục làm người thân của anh.”
Tôi cứng họng, muốn nói mà không thể mở miệng được. Vì sao trong giây phút này tôi lại khổ sở như sắp chết?....
Anh rút ra một tấngân phiếu đẩy nó lại trước mặt tôi….Đó là tấm ngân phiếu trị giá một trăm vạn tệ.
“Vì anh đã mua căn hộ này, cho nên cũng không có tích luỹ được nhiều. Nếu tổ chức một hôn lễ xa hoa và mua sắm đồ cưới có thể thiếu một chút, nhưng anh sẽ nghĩ thêm cách.” Ngữ khí của anh chứa đầy sự áy náy.
“Em không cần!” Tôi đẩy tấm ngân phiếu trở lại phía anh.
Lòng tôi quá chua xót, trái tim như đang bị cào xé. Vì sao phải đối xử tốt với tôi như vậy?
“Em nhất định phải nhận!” Anh đẩy tấm ngân phiếu một lần nữa về phía tôi, giọng nói dứt khoát không cho cãi lại. “Tuy rằng Hải Kỳ là một người đàn ông tốt nhưng nếu nhà mẹ đẻ giàu có một chút, mua sắm đồ cưới nhiều một chút, thì lúc gả đi bạn bè thân thích của anh ấy mới không coi khinh em.”
Tôi cắn môi mình đến trắng bệnh, lòng phủ lên từng cơn hoảng hốt.
“Anh sẽ tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện với mẹ, phòng trước kia em ở anh sẽ nói mẹ bài trí thêm. Ngày kết hôn, em sẽ từ Trầm gia mà lên xe đưa dâu về nhà chồng.” Anh cười yếu ớt nói cho tôi biết kế hoạch đã được sắp xếp. “Ba mẹ cùng Tiểu Lệ và anh sẽ là thân thích bên nhà gái tham dự hôn lễ. Bọn họ cũng là người thân của em, nếu không mời bọn họ tham gia, anh sợ người ta lại nói lung tung.”
Bí mật của Bắc Bắc
Tất cả đã được an bài, tôi có một vị hôn phu săn sóc chu đáo, lại có một người anh trai rất thương yêu.
Tôi tự nói với mình rằng, cuộc đời này của tôi đã quá mức hoàn mỹ rồi, không còn mong ước gì xa xôi nữa…Nhưng vì sao trái tim lúc nào cũng ê ẩm một nỗi đau mất mát?
......
Hôm nay sau giờ làm việc, tôi có hẹn với Hải Kỳ đi mua đồ dùng cho đám cưới. uổi chiều tôi đến khu Bắc đưa văn kiện rồi có thể ra về luôn. Vì vậy tôi đến trung tâm trị liệu của anh trước giờ hẹn.
“Để em ngồi đây, anh không có yên lòng.” Anh cười thật ấm áp, cũng không sợ lỗ tai nhạy bén của chị Đỗ nghe lén được.
Anh lấy tay vỗ vỗ lên hai má của tôi, làm tôi mắc cỡ mặt đỏ ửng lên.
Sau đó anh đứng dậy nhận hồ sơ bệnh nhân từ tay của chị thư ký, nhìn thoáng qua rồi nhíu mày