Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.
ng?”
Lãng nhi càng chui sâu vào lòng hắn, mở to mắt nhìn Lạc Hoài Lễ, lại mím môi không chịu đi ra.
Hiên Viên Ký sửng sốt, vỗ vỗ đầu hắn, lại nhìn Lạc Hoài Lễ, cười nói, “Hoài Lễ, hôm nay mới biết ngươi cũng không phải ngọc thụ lâm phong gì, ngươi xem, đã dọa tiểu hoàng đệ của bản cung sợ rồi.”
Lạc Hoài Lễ ngượng ngùng cười, sờ sờ mặt, quay đầu lại hỏi Lạc Anh, “Cha, hôm nay khuôn mặt ta thay đổi sao?”
Lạc Anh liếc hắn một cái, cũng có chút tò mò với phản ứng của Lãng nhi, “Nào, tiểu thế tử, gọi thúc thúc đi.”
Lãng nhi nhìn hắn, nửa ngày sau mới khẽ hỏi, “Ngài chính là binh bộ thượng thư sao?”
Lạc Anh cười gật đầu, ôn nhu nói, “Tiểu thế tử cũng nghe qua danh hào của thần sao? Thật là hiếm có nha.”
Lãng nhi lại nhìn hắn thật lâu, đôi mắt chớp chớp sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, “Ta tên Lãng nhi.”
Lạc Anh cười, “Ân, Lãng nhi a, rất êm tai.”
“Ông nội gọi ta là Lãng nhi đi!”Lạc Anh còn chưa kịp nói gì, Hiên Viên Ký đã thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, vỗ vỗ đầu Lãng nhi, “Lãng nhi, gọi là thúc thúc.”
Gọi hắn là ông nội, chẳng phải là vô duyên vô cớ trở thành đồng lứa với phụ hoàng sao?
Ai ngờ được, Lãng nhi “Oa!” một tiếng liền khóc lên, “Không cần, không cần, sẽ kêu ông nội, Lãng nhi sẽ kêu ông nội.”
Tiếng khóc cất lên liền gây nguy hại, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể dỗ đươc hắn.
Khóc làm cho cả Hoàng thượng cũng đau đầu, “Vì sao tiểu Lãng nhi lại nhất định kêu ông nội? Nói cho bá bá nghe xem!”
Lãng nhi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng rất ủy khuất, “Lãng nhi muốn có một ông nội, người khác đều có, Lãng nhi cũng muốn.”
Hoàng thượng dở khóc dở cười, sao có thể vì thiếu ông nội mà tự mình đi tìm lấy thế này. Sắc mặt trầm xuống, đang định giảng giải đạo lý một phen, Lãng nhi liền mở miệng khóc lớn, “Bá bá không thương Lãng nhi, ngay cả một ông nội cũng không chịu cho, oa!”
Hiên Viên Ký cầu cứu nhìn Hoàng thượng.Hoàng thượng một trận nhức đầu.
Quên đi, chờ hoàng đệ đến tự mình giải quyết đi. Ngồi xổm xuống, dỗ: “Được, được, Lãng nhi nguyện ý kêu ông nội thì cứ kêu đi, đừng khóc đừng khóc, khóc làm trẫm đau đầu.”
Lãng nhi nín khóc, mỉm cười, nhảy xuống khỏi đùi Hiên Viên Ký, chui vào lòng Lạc Anh, “Ông nội!”
Tiếng gọi thanh thúy vang lên, đến Hoàng thượng cũng nổi gân xanh đầy mặt, liếc mắt nhìn Lạc Anh “Tiện nghi cho lão tiểu tử ngươi!”
Lạc Anh không lên tiếng, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt Lãng nhi. Nhìn vệt nước mắt loang trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, Lạc Anh chỉ cảm thấy trong lòng vừa phiền vừa đau, không kịp tìm hiểu lý do cảm xúc này đã vội vàng đem những món điểm tâm trên bàn tới trước mặt, dỗ dành: “Lãng nhi ăn cái này, đừng khóc a!”
Lãng nhi nhu thuận gật đầu, tựa vào ngực Lạc Anh, ăn từng miếng ngon lành.Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thượng cầm chén rượu lên, tiêu sái trở về chỗ ngồi.Một khối cao hoa quế vừa được ăn xong, Lạc Hoài Lễ vội vàng cầm một khối khác đưa qua.
Lãng nhi mở to hai mắt nhìn nhìn, đưa tay nhận đồ ăn mà không lên tiếng, mặc cho Lạc Hoài Lễ nhìn đầy chờ mong.
Lạc Anh buồn cười, “Đây là nhi tử của ông nội, Lãng nhi phải gọi thúc thúc mới ngoan nha!”
Lãng nhi ăn hết một nửa khối cao hoa quế, đột nhiên nói nhỏ một câu: “Cảm ơn Lạc thúc thúc!”Chỉ có một tiếng thúc thúc nhỏ nhẹ này mà cũng làm Lạc Hoài Lễ giảm hết lo lắng trong lòng.
Hắn thực không thể giải thích những dao động trong lòng hôm nay, chỉ có thể quy kết là do vừa gặp đã rung động.
Đứa nhỏ này, bộ dáng thật là giống mình, nếu như lúc trước không xảy ra chuyện, có lẽ hài tử của hắn cũng lớn từng này rồi.
Nhớ tới việc này lại làm hắn tự nhiên nhớ đến nàng! Ánh mắt Lạc Hoài Lễ trở nên mông lung, suy nghĩ cũng dần bay xa.
Không biết, đôi mắt Lãng nhi thường quét về phía Lạc Hoài Lễ.
Cùng lúc này, trong Đào Hoa cốc, Kỳ An nhìn ai đó đã ngồi yên tĩnh cả ngày, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Lại nói buổi sáng khi trở về, thấy trong phòng không có ai, cái làm nàng sợ nhất chính là sợ người khác phát hiện.
Vừa chuyển thân định đi tìm thì Hiên Viên Sam liền như một trận gió lao vào phòng.
Cũng không nói lời nào, sắc mặt âm trầm nhìn nàng cả nửa ngày, nàng có chút chột dạ, muốn nói vài câu gì đó nhưng dưới áp lực ánh mắt đó, lại không nói nên lời.
Nửa ngày, cũng chính hắn quay người, vỗ ngực hít sâu vài hơi. Sau khi lấy lại được bộ dáng bình tĩnh, hắn lẳng lặng ôm lấy nàng, đặt thẳng lên giường, lại lấy chăn ra đắp lên người nàng.
Lúc Kỳ An định phản ứng lại, hắn lại vươn một bàn tay áp lên môi nàng, chậm rãi cúi người xuống, thẳng cho đến khi cùng nàng mắt đối mắt.
Trước tư thế kỳ cục thế này, Kỳ An cực không được tự nhiên.
Hắn hơi hơi nhắm mắt, nâng đầu lên một chút, vươn tay “nói”: “Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi ngủ!”
Kỳ An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ.Trong mộng tựa hồ mơ thấy cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không mơ thấy, chỉ biết là khi vừa tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn, mà người kia đang ngồi trước giường, giống hệt tư thế lúc sáng, đang nhìn nàng không