Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
g chuyện như vậy với Chiến Liệt, nàng tuyệt đối không tha thứ.
Từ lúc Kỳ An bắt đầu nói, Hiên Viên Sam liền an tĩnh nghe, cho đến khi nàng nói chán ghét hắn, thân hình hắn kịch liệt run lên, môi dưới hằn lên vết răng, ẩn ẩn có máu chảy ra.
“Chán ghét ta sao? Nhưng ta biết làm sao? Kỳ An, cho dù bị ngươi chán ghét, ta vẫn làm như vậy.
Bởi vì Kỳ An bị bắt đi, Trường Lan và Trường Khanh trở lại dưới trướng Tiêu Vinh. Chẳng qua lúc ấy Kỳ An sống chết không rõ, giờ Kỳ An đã được tìm về, Trường Lan Trường Khanh tự muốn bị phạt.
Cho nên hai người quỳ gối trước giường nàng, thân hình thẳng tắp, Kỳ An còn nhìn thấy cả vết máu trên vạt áo Trường Lan.
“Đứng lên đi, Trường Lan Trường Khanh, đây không phải là lỗi của các ngươi.”
Trường Lan rơi lệ, Trường Khanh chỉ hé miệng không nói, dập mạnh đầu xuống đất, vẻ mặt tự trách hối hận.
Kỳ An thở dài một hơi, nói “Trường Lan, lại đây đỡ ta, chúng ta đi!”
Nơi Tiêu Vinh an bài cho bọn họ là một nơi thanh nhã, nhưng khi nhìn thấy đám người đứng trước cửa, Kỳ An lại thấy đau đầu.
Đây chẳng qua là một ngôi nhà bình thường, không phải là một tòa quân doanh, có cần phải đem quân đem tướng vây quanh chật như nêm cối thế này không?
Mà đầu lĩnh, chính là Tiêu Vinh, vẻ mặt sung sướng tiến lại, đang định quỳ xuống thì Kỳ An vội đưa tay ra, “Dừng lại, nếu có ai quỳ xuống, ta sẽ lập tức rời đi.”
Chỉ một câu nói đã khiến cho đám người kia ngừng mọi cử động.
Mắt Tiêu Vinh đỏ lên, “Tiểu thư!”
Trong lòng thấy ấm áp, mắt cũng hơi ướt ướt, Kỳ An nở nụ cười, “Ta không sao, thực xin lỗi đã để mọi người lo lắng.”
Nhẹ nhàng đẩy tay Trường Lan ra, đi đến trước mặt Tiêu Vinh, nói, “Tiêu Vinh, ta đã không còn là tiểu thư Tiêu gia, về sau, không cần phải điều động nhân mã vì ta như vậy.”
Tiêu Vinh run lên, “Tiểu thư, đã một ngày là tiểu thư, cả đời là tiểu thư”
Toàn bộ võ tướng đều cúi mình thật sâu thi lễ, lúc nâng người lên, trong mắt đều sáng rỡ niềm vui.
“Các ngươi…” Thở dài một hơi, Kỳ An cũng không nói thêm nữa, “Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chức trách của các ngươi là bảo vệ quốc gia, về điểm này, tuyệt không thể vì bất cứ người nào mà thay đổi.” Mặc kệ đó là Tiêu Thất hay Tiêu Lục.
Kỳ An vốn muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng quân đội Tiêu gia lại coi sân nhà nàng như là doanh trại quân đội, kéo đến như nước, ai cũng muốn gặp vị tiểu thư đã lâu không thấy.
Hóa ra ngoài Tiêu Vinh còn có Tiêu Hoa, Tiêu Phú, Tiêu Quý, đều là những người trước đây đi theo Tiêu Dục.
Hiện giờ thấy tiểu Thất, liền đem nàng trở thành trân bảo, chỉ sợ có chỗ nào không chu đáo, thiếu mỗi nước đem cả quân doanh rời đến trước mặt nàng.
Ngày ngày đều ở trong bầu không khí ấm áp đó, chỉ có khi đêm về, hồi ức về thân ảnh màu đỏ trong ánh lửa kia mới hiện về, đau đớn dần lan khắp người Kỳ An.
Mạc Nhược tới chơi.
Hắn cũng không thường lui tới đây, khi thấy nàng thì mắt sáng lên, quan sát nàng cẩn thận từ trên xuống dưới.
Kỳ An trực tiếp hỏi, “Mạc đại ca có chuyện gì vậy?”
Mạc Nhược đi tới, bàn tay to đặt lên đỉnh đầu nàng,
“Hiên Viên vương gia bị bệnh!”
Trong lòng giật nảy, Kỳ An vội hỏi, “Bệnh gì? Đã tìm đại phu chưa?” Hỏi liền một mạch hai câu, rồi lại mím môi, tự giễu mình, đường đường là vương gia, há không có ai chăm sóc?
Mạc Nhược hé miệng không nói, chỉ vuốt vuốt sợi tóc nàng.
“Tiểu Thất, ngươi cũng biết, Đào Hoa ổ trong Đào Hoa cốc, hàng loạt đào đó đều là các cơ quan trận pháp, nếu là ban đêm, cho dù là đào hoa cốc chủ cũng không dám tiến vào.”
Kỳ An mở to hai mắt, trong lòng bất an.
“Ngoại trừ Hiên Viên Sam, tất cả chúng ta đều thúc thủ vô sách trước trận pháp kia. Chỉ có Hiên Viên Sam, dù là vương gia thân phận, là bào đệ của Hoàng thượng lại không hề nhíu mày mà bước vào.”
“Ta biết ngươi vì chuyện của Chiến Liệt mà trách cứ Vương gia, nhưng mà tiểu Thất, ngươi có từng nghĩ tới, bằng vào tính cách của Chiến Liệt, hắn có thể thả ngươi đi không? Vạn nhất hắn không đồng ý, mà Vương gia bị bại lộ thân phận, hai người các ngươi còn có thể an nhiên quay về không? Ngươi có chắc chắn Chiến Liệt sẽ nghe lời ngươi, không giết Vương gia hay bắt nhốt ngươi không?”
Thở dài một hơi, “Huống chi Đào Hoa cốc thế lực bao trùm thiên hạ, tin tức linh thông nếu Chiến Liệt kia vẫn cố chấp với ngươi, làm sao ngươi có thể thoát thân? Phóng hỏa, không những cắt đứt sự chấp nhất của Chiến Liệt, mà quan trọng hơn là, Vương gia chỉ có thể thừa dịp lúc hỗn loạn đó mới đưa được ngươi xông qua đào hoa trận. Tiểu Thất ngươi được che chở, không mất một sợi tóc, nhưng Vương gia lại cửu tử nhất sinh, lúc trở về, cả người đã là môt huyết nhân.”
“Mười tám thị vệ tâm phúc của Hiên Viên vương gia, còn cả Khinh Ngũ và hai gã ám vệ theo bên người đều là theo vương gia từ nhỏ, cảm tình vô cùng sâu đậm. Nhưng lần này vì cứu ngươi, hai gã ám vệ đã táng mạng trong đào hoa trận, trong lòng Hiên Viên Sam đau đớn cùng cực, cũng chưa từng lộ ra một chút trước mặt ngươi.”
Trước khi đi, Mạc Nhược xoay ng