Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2871 lượt.
hĩ thầm mà thôi.
Triển Thiểu Huy đứng lên, ôm cô vào trong lồng ngực, “Sợ cũng không sao, anh sẽ ở đây với em.”
Cô nam quả nữ, người đàn ông trước mặt lại để nửa thân trên trần trụi, Cố Hạ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ vô cùng không ổn, lấy tay đẩy anh ra, “Đi nghỉ thôi, em muốn đi ngủ.”
Triển Thiểu Huy “Ừ” một tiếng nhưng cũng không chịu buông tay ra, quấn lấy cô, lại còn lấy tay cô vòng qua ngang hông mình, giọng nói hấp dẫn, “Lát nữa hay đi ngủ, sau này đã có anh, không cần phải sợ gì cả. Mấy ngày nay thật sự rất nhớ em, cũng chẳng còn tinh thần làm việc nữa, tối nay vốn muốn tổ chức một bữa tiệc cùng em, kết quả em lại chẳng hiểu tâm lí chút nào, còn chạy đi ăn cơm với người khác…”
Gò má Cố Hạ dán trên bờ vai trần của anh, mùi sữa tắm cùng mùi hương đặc biệt của anh hòa quyện vào nhau, cô có hơi hoảng hốt, “Đừng…đừng như vậy.”
“Anh chỉ ôm em một cái thôi.” Giọng nói của Triển Thiểu Huy khàn khàn, “Chỉ ôm một cái thôi mà.”
Bên ngoài tiếng gió cùng tiếng mưa đan vào nhau, tay của Cố Hạ bối rối đặt trên vòng eo của anh, ôm cũng không ổn mà không ôm cũng không ổn, da thịt trên người anh mát lạnh, đầu cô hơi né ra một chút, trông thấy khóe miệng Triển Thiểu Huy khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh, đất thiêng sinh ra người hiền tài, bờ môi ướt át, khẽ mấp máy, Cố Hạ cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, ngay cả anh nói gì cũng không nghe thấy. Triển Thiểu Huy cười cười, hôn lên trán cô một cái, một dòng điện rất nhỏ theo môi của anh truyền đến, dường như Cố Hạ không thể đứng vững được nữa, thân thể dựa vào người anh, nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, “Anh thích em.”
Đáy lòng như có thứ gì đó đang chảy xuôi, gần như muốn nổ tung, Cố Hạ ngây người ôm lấy anh, nhìn vào ánh mắt như vì sao lấp lánh của anh, cô nói: “Em cũng thích anh.”
Đôi mắt của Triển Thiểu Huy lộ ra một chút vui vẻ, triền miên hôn hàng mi của cô rồi từ từ di chuyển xuống, hôn lên mắt cô, hôn lên chiếc mũi thanh tú, hôn lên hai gò má ửng hồng, cuối cùng là đôi môi hồng nhuận của cô. Cố Hạ nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của anh, từng đợt sóng trong đáy lòng dâng lên bao phủ lí trí, khiến cho cô trầm luân trong nụ hôn ngọt ngào này.
Thân thể hai người càng thêm gần nhau, Cố Hạ có thể cảm nhận được da thịt của anh càng lúc ngày nóng bỏng, cơ bắp trên cơ thể ngày càng lộ rõ, năng lượng đang không ngừng tích tụ. Cô dễ dàng bị đưa đến bên giường, Cố Hạ nói một câu rất rõ ràng, “Không được như vậy…”
Nhưng miệng của cô nhanh chóng bị chặn lại, tay của Triển Thiểu Huy tiến vào bên trong áo ngủ của cô, châm ngòi thổi gió bốn phía, anh nằm trên người cô, thân thể trần trụi dính sát vào cô, dùng chính thân thể nóng bỏng của mình hòa tan cô, anh không ngừng ngậm lấy rồi mút vào đầu lưỡi của cô, thẳng đến khi cô không còn lên tiếng phản kháng nữa mới trằn trọc dời đến bên tai của cô, ngậm lấy vành tai tinh tế. Tay đã theo áo ngủ đi đến bộ ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, một cơn tê dại ập tới, như một cơn thủy triều đang dâng lên, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng tích tụ dưới bụng cô, tâm trí đã dần lạc lối. Quần áo của Cố Hạ bị cởi hết ra, hai người trần trụi dính sát vào nhau, Cố Hạ lo sợ trong lòng, nhưng lại có chút chờ mong, yếu ớt nói, “Dừng lại, đừng như vậy.”
Giọng nói mềm nhũn yêu kiều kia chỉ châm dầu thêm cho ngọn lửa dục vọng của Triển Thiểu Huy, lửa tình cuồn cuộn thiêu đốt trong từng mạch máu, nhưng mà anh cũng không vội, tay vẫn nhẹ nhàng trêu chọc cô, giọng nói mơ hồ, “Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng.”
Cô thật sự rất đẹp, làn da nhẵn nhịu bóng loáng, khiến cho anh yêu thích vô cùng, anh hôn cô, nụ hôn tinh tế liên tục rơi trên hai má cô rồi đến vùng cổ, động tác tay cũng không ngừng lại, dường như Cố Hạ có thể cảm giác được phần lửa nóng nơi bụng dưới của anh thỉnh thoảng lại chạm vào mình, dụ dỗ, kêu gọi, cảm giác nóng rực kia khẽ chạm vào đã khiến cho cô hồn siêu phách lạc. Từng giác quan của Cố Hạ nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm lần, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, ào ào rơi xuống, âm thanh hòa với khung cảnh. Từng nơi trên cơ thể cô bị chạm vào như có lửa nóng, Triển Thiểu Huy đã trằn trọc tấn công đến bộ ngực của cô, liếm mút, quân lính của Cố Hạ bị đanh tan tác, miệng tràn ra từng tiếng ngâm, cô biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, muốn cự tuyệt nhưng cơ thể lại kêu gào phải tiếp tục, làm cho lời cự tuyệt