Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2856 lượt.
y dựng cảm giác rất khác, anh rất thích nơi này.” Anh móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi, đưa cho cô, “Ở đây mới là ngôi nhà mà anh tự mình xây dựng, anh muốn chia sẻ nó cùng em.”
Anh đưa cho cô một chùm chìa khóa màu vàng kim, nặng trịch, kim loại sáng loáng dưới ánh mặt trời, anh nói: “Nếu có một người phụ nữ ở bên cạnh anh, anh cảm thấy người đó nhất định là em. Hạ Hạ, sau này em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.”
Cố Hạ có chút mờ mịt, đây có thể xem như lời hứa hẹn của anh không?
Ánh mặt cô hiện lên một vẻ ngây thơi, còn sáng như một vì sao, Triển Thiểu Huy cười cười, nhét chùm chìa khóa vào trong lòng bàn tay cô, nắm chặt lấy tay cô, “Chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Anh chỉ thích một mình em, sau này chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, từ nay về sau sẽ ở đây.”
Chùm chìa khóa kim loại được giữ chặt trong lòng bàn tay cô, rất an tâm, Cố Hạ ngẩng đầu lên hỏi anh: “Vĩnh viễn ở bên nhau sao?”
“Vĩnh viễn, chỉ cần em yêu anh.” Triển Thiểu Huy đặt tay lên hai đầu vai cô, giọng nói thuần hậu. Anh muốn tình yêu của cô, muốn cuộc sống như trước kia. Anh ôm cô vào trong lòng, cọ cọ lên mặt cô, “Lát nữa anh sẽ gọi quản gia và người giúp việc đến chính thức giới thiệu em với bọn họ, sau này anh sẽ mặc kệ nơi này, em tới trông nom nó được không?”
Cố Hạ không nghĩ sẽ trông nom một ngôi nhà như vậy, cũng sẽ không trông nom nó, nhưng mà cô thich được tín nhiệm và tôn trọng như vậy, cô biết rõ Triển Thiểu Huy cũng có chỗ khó xử, nhưng chỉ cần Triển Thiểu Huy nguyện ý cho cô một lời hứa hẹn, có quyết tâm muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cô nguyện ý cùng anh đối mặt với tương lai.
Triển Thiểu Huy kéo tay cô trở vào phòng, gọi tất cả người giúp việc, đầu bếp, lái xe trong biệt thự tới, nói với bọn họ từ nay về sau Cố Hạ sẽ ở đây, từ nay về sau có chuyện gì đều để cho Cố Hạ quyết, trịnh trọng giống như đang tuyên bố một chuyện rất lớn, ánh mắt của bọn họ vụng trộm dò xét Cố Hạ, giống như cấp dưới cư xử với lãnh đạo, khiến cho Cố Hạ thấy rất ngại ngùng, dùng sức kéo tay Triển Thiểu Huy, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: “Đừng nói vậy, em không nghĩ sẽ ở lại đây đâu.”
“Bây giờ không ở, sau này sẽ đến ở.” Triển Thiểu Huy cười nói.
Giữa trưa bọn họ ăn cơm trong biệt thự, tài nấu nướng của đầu bếp rất tốt, Cố Hạ ăn nhiều hơn bình thường một chén, Triển Thiểu Huy cười nói: “Xem ra anh phải tăng lương cho bọn họ thôi, đầu bếp ở đây đúng là nấu hợp khẩu vị của em.”
Cố Hạ mím môi cười, có thể là bời vì tâm trạng hôm nay khá tốt. Sau buổi trưa Triển Thiểu Huy mang cô ra ngoài khu biệt thự tản bộ, căn biệt thư ven hồ này chiếm một diện tích khá lớn, từ ngôi biệt thự này đến căn hộ khác khá xa, bình thường đều phải đi xe đến. Mặc dù vậy Triển Thiểu Huy nói cứ đi bộ, lát nữa không muốn đi thì gọi lái xe tới đón họ.
Cố Hạ chạy khắp nơi, dòng suối nhỏ chảy róc rách, trong thấy cả đáy, dưới đáy là những viên đá cuội trơn bóng, Cố Hạ rất muốn cởi giày lội vào dòng suối kia, giẫm lên những viên đá ấy, ý nghĩ này đang không ngừng thôi thúc cô thì phía trước truyền tới giọng nói của một nam một nữ, “Em đã mang thai rồi còn xuống nước cái gì nữa, dòng suối này là nước từ trên núi chảy xuống, lội vào rất lạnh, phụ nữ có thai phải chú ý, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.”
Một nam một nữ đang đi tới, Cố Hạ cũng nhận ra hai người đang nói chuyện kia, đã từng đánh bài chung, nhìn thấy bọn họ, Cố Hạ nhớ tới hình như trước kia Triển Thiểu Huy đã từng nói Long Trạch cũng ở chỗ này, Tiết Đồng đứng bên cạnh lắc lắc cánh tay anh ta, “Anh xem mặt trời lên cao như vậy, sao lại lạnh được chứ? Em chỉ lội xuống một lát thôi, anh lại vịn em như vậy, làm sao có thể bị ngã được, xuống một lát sẽ lên ngay, đạp lên nhiều đá cuội xem như để massage chân đi.”
“Làm sao không thể? Ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao? Cho dù không ngã thì cũng rất dễ bị cảm lạnh, muốn massage thì về nhà tìm người đến làm, đừng nghĩ đến chuyện xuống nước nữa!” Long Trạch khẽ mắng cô, anh ta nhìn thấy Triển Thiểu Huy đi tới thì trở nên đứng đắn hơn, bắt chuyện với anh, “Anh Triển, hôm nay lại còn đến chơi nữa, bình thường rất ít khi thấy anh đến đây dạo.”
“Anh cho rằng ai cũng rảnh như anh sao?” Triển Thiểu Huy đáp trả lại anh ra, lại bắt chuyện với Tiết Đồng, điện thoại trong túi vang lên, anh lấy điện thoại đi ra chỗ khác nghe.
Đã một thời gian Cố Hạ không gặp cặp đôi của Tiết Đồn