Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2830 lượt.
i một chút, “Công việc cũng không quá vất vả, đi khắp nơi cũng không tệ lắm. Tôi đã học được rất nhiều thứ, quen với rất nhiều bạn, khi đó tôi đến một thành phố ven biển, khí hậu rất tốt, trước kia tôi chưa bao giờ đến thăm biển, biển rộng bao la rất hùng vĩ, tôi còn đi du lịch đến rất nhiều nơi…”
Cô thấy Triển Thiểu Huy không nói gì, xoa xoa đôi bàn tay, “Thật ra, cuộc sống của tôi rất tốt.”
Triển Thiểu Huy lại nở một nụ cười hơi cay đắng, “Vậy là tốt rồi.”
Không biết nói gì nữa, trong xe chỉ còn lại tiếng thở của hai người, Triển Thiểu Huy đặt một tay lên tay lái, nhẹ nhàng gõ từng nhịp một, sau đó anh đột nhiên nghiêng người về phía Cố Hạ, khuôn mặt dường như đang tiến gần đến Cố Hạ, Cố Hạ trở nên căng thẳng nghiêng, dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, hơi nghiêng đầu đi.
“Buộc chặt dây an toàn vào, anh đưa em về, nghỉ ngơi sớm một chút.” Triển Thiểu Huy khẽ cười, vươn tay thắt lại dây an toàn cho cô, khuỷu tay không biết là vô tình hay cố ý cọ nhẹ qua thân thể cô, sau đó ngồi lại đoàng hoàng, bắt đầu nổ máy xe.
“Ừm.” Cố Hạ hơi mất tự nhiên nói, nhẹ nhàng cắn cắn môi, cô cứ tưởng rằng Triển Thiểu Huy muốn hôn cô.
Nụ cười đắc ý ẩn nấp sau bờ môi của Triển Thiểu Huy, anh cảm nhận được thật ra Cố Hạ không ghét anh, có thể cô chỉ cần một ít thời gian để thích ứng, thời gian ba năm, trong lòng hai người đều có một khoảng trống cần phải lấp đầy từ từ, nhưng anh tin tưởng cuối cùng Cố Hạ sẽ thuộc về anh.
Xe hơi kéo một đường thật dài trên mặt đất rồi sau đó chạy về chỗ ở của Cố Hạ, anh vừa lái xe vừa hỏi cô, “Có phải em đã có bằng lái rồi không?”
Cố Hạ gật gật đầu “Ừm” một tiếng.
“Nghe nói kĩ thuật lái xe của em không tốt, sau này có cơ hội anh sẽ dẫn em đi luyện, nếu không quen lái thì ngàn vạn lần không được tùy tiện chạy xe ra đường, kĩ thuật lái xe rất quan trọng, đừng mang tính mạng của mình ra đùa giỡn.” Triển Thiểu Huy rất tự nhiên nói.
Cố Hạ không nói được cũng không nói không được, tầm mắt của cô nhìn về phía trước, không nhìn thấy môi của Triển Thiểu Huy hơi nhếch lên.
Triển Thiểu Huy đưa cô vào tới thang máy, đứng bên ngoài thang máy nói với cô: “Hạ Hạ, nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu thấy khó chịu thì ngày mai đừng đi làm.”
Không đi làm thì quá nghiêm trọng, ngược lại lúc đang làm việc thì nhận được hoa cùng điểm tâm Triển Thiểu Huy đưa tới, hôm ấy nhận được một chiếc bánh ngọt mộ tư nho nhỏ, trên mặt trang trí bằng ô mai, đầu bếp này thật sự xem việc làm bánh ngọt như một môn nghệ thuật, dùng chiếc dĩa thủy tinh tinh sảo, bên ngoài còn gắn vài bông hoa nhỏ để trang trí, sau đó lại đóng gói rất đẹp, khi mở ra quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Trong hộp còn có một tấm thiệp, nói là thiệp thì hơi quá, đây chẳng qua chỉ là một tờ giấy A4 được xé nhỏ ra, trên mặt là nét chữ mạnh mẽ của Triển Thiểu Huy: không được ăn đồ lạnh, hiện giờ em vẫn chưa thể ăn đồ lạnh.
Cố Hạ cười cười, dường như có thể nhìn thấy Triển Thiểu Huy ngồi trong văn phòng tiện tay xé một mảnh giấy viết mấy chữ này lên, sau đó lại đưa cho trợ lí. Bánh ngọt mộ tư để tủ lạnh mới ngon, trước kia lần nào Cố Hạ cũng để bánh vào tủ lạnh hai tiếng, lúc lấy ra lại rất thỏa mãn, vô cùng tin tưởng đây quả thật là mĩ vị nhân gian, cô còn lấy một chiếc muỗng nhỏ đút cho Triển Thiểu Huy vài miếng, Triển Thiểu Huy không hào hứng như cô, chỉ cười qua loa, “Ừ, rất ngon miệng.”
Khi đó thật sự rất vui vẻ, thế cho nên về sau mỗi lần Cố Hạ nhớ tới hình ảnh ấy lại chỉ thấy buồn bã.
Một lát sau lại nhận được tin nhắn của Triển Thiểu Huy, “Hạ Hạ, tối nay cùng đi ăn cơm đi.”
Cố Hạ nhìn màn hình rồi sững sờ, cuối cùng cũng không trả lời lại, cô không biết phải trả lời thế nào, không dám trả lời, cũng không còn sự kiên quyết như trước nữa, chỉ có thể đóng điện thoại lại coi như không biết.
Triển Thiểu Huy không tiếp tục gọi tới nữa, mỗi ngày Cố Hạ đều nhận được quà như trước, có đôi khi anh còn gửi thêm một tờ giấy nhỏ, anh vẫn đúng giờ nhắn tin tới cho cô, thí dụ như “Trời mưa, có muốn anh tới đón em không?”, hoặc là “Lão Tam nói đường Tân Giang có một nhà hàng hải sai không tồi, hay là chúng ta đến đó thử xem.”…
Trong lòng Cố Hạ cảm thấy rất rối loạn, lúc Triển Thiểu Huy đối xử tốt với cô có thể nâng cô lên tận trời, khiến cho cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng mà khhi anh muốn dứt tình rời đi cũng chỉ cần một câu mà th