Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2812 lượt.

thổi bay vài sợi tóc bên tai, vừa thoải mái vừa khoan khoái, xa cách một thời gian gặp lại nhau, hai người ngồi xuống dưới một cây dù che nắng rất to, Quý Phi Dường nửa đùa nửa giận nói: “Em nói đi là đi, không chào hỏi còn chưa tính, kết quả lại còn cắt đứt hết liên lạc, thật không xem anh như bạn chút nào.”
“Khi đó có chút việc.” Cố Hạ thẹn thùng cười, không muốn nói vấn đề này nữa, “Quý sư huynh, bây giờ anh thế nào rồi? Đã kết hôn chưa?”
Cũng không phải Triển Thiếu Huy không quan tâm, dựa vào tính tình của anh nhất định sẽ đi tới tóm Cố Hạ đi, nhưng mà Vệ Nam lại nói: “Đại ca, anh hãy rộng lượng một chút, thứ gì là của anh thì nhất định sẽ là của anh, còn có thể chạy thoát được sao? Lúc trước khi Quý Phi Dương chưa kết hôn thì Cố Hạ cũng đã là của anh, bây giờ Quý Phi Dương đã kết hôn rồi, chắc cũng chỉ là bạn bè trò chuyện với nhau thôi, đừng tỏ ra không phong độ như vậy.”
Triển Thiếu Huy cũng không phải người bụng dạ quá hẹp hòi, mấy anh em đang chờ anh thi đấu, đánh thêm một ván nữa rồi tìm Cố Hạ là vừa. Cúp điện thoại, Triển Thiếu Huy xoay người, tiếp tục đánh bóng trên sân. Mà mặt Quý Phi Dương lại rất vui vẻ, “Anh ta đúng thật là đang nóng lòng vì em.”
“Cũng hay.” Cố Hạ tự giễu cười, “Quý sư huynh, có phải anh cảm thấy em rất đáng buồn cười không? Đi vài năm, trở về lại đi vào con đường cũ.”
“Lúc ấy em đi rất vội vàng, năm đó em đã không tham quyền thế của anh ta thì bây giờ trở lại bên cạnh anh ta đã chứng minh em yêu anh ta, cái này thì có gì đáng buồn cười?” Quý Phi Dương tựa người vào chiếc ghế màu trắng, mắt nhìn về phía xa, “Lần trước chuyện đính hôn của Triển Thiếu Huy không thành, vừa vặn lúc ấy em lại trở về, việc này chưa hẳn là không có duyên phận.”
“Em cũng không biết đây có phải là duyên phận không nữa, tuy anh ấy chưa đính hôn nhưng mà anh ấy cũng không nhất định sẽ đính hôn với em.” Trên mặt Cố Hạ có một vẻ cô đơn nhàn nhạt.
“Trước kia anh vẫn luôn cho rằng anh ta chỉ chơi đùa với em mà thôi, không nghĩ tới anh ta lại thật sự yêu em. Sau khi em bỏ đi anh mới nghe nói anh ta tìm đến một số công ty bảo không được mướn em, lúc ấy nghe thấy thì rất tức giận, tốt xấu gì em cũng đã theo anh ta lâu như vậy, không còn tình cảm cũng phải có tình người. Bây giờ nhìn lại thì hẳn là lúc ấy anh ta không thể từ bỏ mà thôi.” Quý Phi Dương nhìn cô cười cười, “Anh hy vọng em có thể hạnh phúc.”
“Thật ra em chỉ luôn hy vọng có được một hạnh phúc đơn giản, nhưng mà…” Cố Hạ không nói tiếp mà cầm lấy đồ uống trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, “Một người có điều kiện tốt như anh lại không thể tự mình làm chủ được, phải dựa vào ý của người nhà quyết định chuyện chung thân đại sự, huống chi là anh ấy, cho nên em cũng không biết tương lai sẽ ra sao nữa.”
Thật ra cô cũng chỉ hy vọng sống thật hạnh phúc với người mình yêu cả đời, nhưng mà những nhân tố không xác định kia lại như trái bom hẹn giờ, làm cho Cố Hạ không thể thả lỏng, không dám dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình. 
Quý Phi Dương nhìn vẻ lo sợ nghi hoặc trên mặt cô, khẽ cười, “Hoàn cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Cố Hạ, trong cái vòng luẩn quần này đại đa số mọi người sẽ chọn người có thể giúp ích cho sự nghiệp của mình, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, cũng có người không thể từ bỏ người mình yêu. Khi đó anh cũng không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương, tìm một người mình thích, cùng cô ấy rời khỏi nhà, ra ngoài tự mình phấn đấu, nhưng mà anh không thể. Chắc hẳn em không biết, việc kinh doanh của nhà anh theo kiểu gia tộc, vài người chú vẫn luôn bất mãn vì ba anh khống chế cả công ty, thậm chí kết hợp với người ngoài tranh gianh với ba anh, đây chính là nội chiến, cho nên công việc kinh doanh vài năm trước rất chậm phát triển.”
“Tình hình của nhà anh cũng không phải bí mật gì, chỗ Triển thiếu cũng biết, nếu như anh ra ngoài tự lập mà từ bỏ cổ phần của mình, không suy nghĩ cho sự phát triển của gia tộc thì ba và anh hai sẽ rất xấu hổ, thậm chí có thể uy hiếp đến vị trí chủ tịch của ba. Đây gọi là không thể tự mình làm chủ được, không thể tự mình muốn từ bỏ cái gì là có thể không cần lo lắng cho người khác, ra đi tự mình theo đuổi ước mơ.”
Cố Hạ gật gật đầu, “Em hiểu rồi, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình.”
Quý Phi Dương cười cười, “Nhưng mà tình huống của Triển thiếu thì không giống với anh, hai năm qua đa số cổ phần trong công ty


XtGem Forum catalog