Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2944 lượt.
, mặt nước xa xa nhuộm màu lộ vẻ mờ nhạt bởi một tầng sương mù. Ngã tư đường phía dưới mọi người chậm rãi di chuyển, từ trên cao nhìn xuống lại giống như những chú kiến, xuất phát từ nguyên nhân thời tiết, mặc dù vừa hơn 5 giờ nhưng đã có rất nhiều tòa nhà đã sáng đèn, lộn xộn như gấm. Triển Thiếu Huy nhìn một chút, lấy di động ra gọi điện thoại cho Cố Hạ, có lẽ bên kia đã tan ca, hôm nay chính là noel, anh cần phải xác nhận lại liệu Quý Phi Dương có tiếp tục mời cô đi ăn tối không, anh trực tiếp hỏi: “Sau khi tan ca có việc gì không?”
“Có việc ạ” Cố Hạ trả lời cũng rất trực tiếp, “Đi ăn cơm”
“Với ai?” Giọng nói của Triển Thiểu Huy rất gấp.
“Với Từ Lộ Lộ, bạn trai cô ấy, Trần Đào mời khách. Lễ noel mà, phải đi ra ngoài ăn cơm chứ.” Cố Hạ cười cười nói: “Ăn cơm xong có lẽ sẽ đi dạo phố, hôm nay có rất nhiều cửa hàng tổ chức hoạt động.”
Sau khi tan ca một chút, lại nhận được điện thoại của A Đông, nói xe đã ở dưới lầu, A Đông không đưa cô đi tới nơi đặc biệt nào, chỉ là một cửa hàng ăn mà thôi, sau khi cô tới, hơn 10 phút sau Triển Thiểu Huy mới tới, Cố Hạ nhìn người anh, trừng mắt nhìn hai mắt anh hỏi; “Triển thiếu, việc chính theo lời anh nói là ăn cơm sao?”
“Cơm nước xong chúng ta cùng nhau đánh bài.” Triển Thiểu Huy nói như không có việc gì.
“Đánh bài?” Cố Hạ giật mình “Không phải anh không biết kỹ thuật đánh bài của tôi rất rất là tệ. Hơn nữa, vốn đêm nay tôi đã có việc, anh chỉ vì ăn cơm, đánh bài mà buộc tôi phải từ chối, như vậy rất khó xử.”
“Cô có chuyện gì? Không phải là đi theo làm bóng đèn cho người ta thôi sao.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy vẫn mỉa mai như cũ, anh cầm thực đơn, cũng không hỏi ý kiến của Cố Hạ, trực tiếp gọi vài món ăn.
Cố Hạ rất bất mãn, “Đánh bài cũng không thể tính là việc chính sự.”
Triển Thiếu Huy mở to mắt, đen trắng rõ ràng, nhìn cô, cần chén trà trước mặt uống một miếng, không nhanh không chậm nói: “Có biết lần trước ở bãi tắm suối nước nóng cô thua tôi rất nhiều tiền không?”
Một câu này Cố Hạ cảm thấy rất có lỗi “Không phải tôi cố ý, kỹ năng không tốt, cho nên không nghĩ sẽ đánh nữa.”
“Cô thua một nghàn hai trăm bảy mươi vạn.” Triển Thiếu Huy không mặn không nhạt nói, anh thả ly xuống, động thác rất thong dong.
Mặc dù giọng điệu khi nói chuyện của Triển Thiếu Huy rất bình thản, nhưng đầu Cố Hạ đã cúi rất thấp, lại nghe Triển Thiếu Huy bình tĩnh nói: “Tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống, đều là các anh em khổ cực kiếm ra, hơn một ngàn vạn không thể nói không có là không có.”
Ngay cả dũng khí nhìn anh của Cố Hạ cũng không có, thanh âm rất thấp: “Lần trước tôi tạ tội với anh, anh đã nói không trách tôi mà.”
“Không phải tôi muốn truy cứu trách nhiệm” ánh mắt Triển Thiếu Huy đảo qua đỉnh đầu của cô, nói rất tự nhiên: “Thua rồi thắng trở lại là được, cho nên gọi cô đi đánh bài đó.”
Cố Hạ kinh ngạc “Nhưng mà tôi đi đánh nữa thì thua lại càng nhiều, Triển Thiếu, hay anh tìm người khác đi, nếu không anh tự mình ra trận, nếu không làm sao thắng lại được?”
“Ở phạm vi của chúng ta, đánh bài chỉ là tiêu khiển, tôi một nam tử hán đi đánh bài, để cho người khác biết, chỉ có thể cười nhạo tôi, truyền ra ngoài nói không chừng có thể ảnh hưởng tới giá trị của công ty. Cô là phụ nữ, không giống như thế, hơn nữa, …” Triển Thiếu Huy mở to hai mắt nhìn kỹ cô: “Làm người phải có trách nhiệm. Cô thua rồi bảo tôi đi đánh thắng lại, mình thì cái gì cũng không lo, cô cảm thấy đúng sao?”
Cố Hạ trầm mặc, cuối cùng dưới ánh mắt thiêu người của anh cũng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn kiên trì nói như cũ: “Tôi không thắng lại được đâu.”
“Đánh nhiều tự nhiên sẽ đánh tốt thôi.” Một nụ cười yếu ớt ẩn giấu tại khóe môi Triển Thiểu Huy, “Hôm nay không đánh với người ngoài, chỉ có Lão Tam, Lão Tứ, giúp cô luyện tập trước, thắng thua cũng không tính, có cái gì không biết thì nhân tiện đó mà hỏi, qua hai ngày sau lại đi ra đánh bài với bạn, chờ thắng lợi trở về, cô không muốn đánh tôi cũng không lôi kéo cô.”
Cố Hạ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì không ổn, nhíu mày một chút “Lỡ may càng thua càng nhiều thì làm sao đây?”
“Không đâu, không phải vẫn có tôi ở đây sao? Thực sự đánh không tốt thì ở bên cạnh nhìn cho tôi.” Triển Thiếu Huy dựa vào ghế, ôm ngực “Hơn nữa không đi đánh bài, cô có thể giúp tôi tranh thủ tìm được một đơn đặt hàng hơn một ngàn vạn được không?”
Cố Hạ hoàn toàn không thể thở, cúi đầu.
Bồi bàn đưa thức ăn lên, mùi thơm bay vào mũi, Triển Thiếu Huy hướng người về phía trước, đưa tay ra vò đầu của cô, giọng nói dịu dàng: “Thắng thua cũng là của tôi, cho nên đừng có áp lực, coi như đi chơi là tốt rồi, ăn cơm trước đi.”
Một cái đèn nhỏ trên bàn, khéo léo tinh xảo, ngọn đèn bị cái chụp đèn màu nâu đỏ quây lại, chiếu ánh sáng vào thức ăn, càng hiện ra màu sáng trên thức ăn. Triển Thiểu Huy chọn nhà hàng đúng là không tồi, dường như anh thường xuyên đến đây, bồi bàn đều rất kính trọng, mùi vị của thức ăn cũng vô cùng tốt, Cố Hạ ăn thức ăn ngon sẽ không phải kiềm chế