XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2723 lượt.

ũng không phải cậu chưa yêu bao giờ, có thể tùy tiện chạm vào tay người khác sao? Cậu đã chạm vào tay của thầy Cố chưa? Nhiều nhất cũng là vỗ nhẹ lên cánh tay thầy mà thôi.”
Đồng Ngôn chợt nhớ tới khi ở Cư Dung Quan…
“A…. đúng rồi, cậu đã chạm vào tay thầy rồi.”
Tim cô đập mạnh, hồi hộp mím môi.
“Đã từng cầm tay ở buổi dạ tiệc đó,” Trầm Diêu sửa lại, “Nhưng cái này không tính.”
…………….
Cố Bình Sinh không nghe thấy không có nghĩa là Triệu Nhân cũng bị điếc. Tuy rằng giọng Trầm Diêu lúc này rất nhẹ, Đồng Ngôn vẫn nghiêm nghị trừng mắt lườm cô bạn một cái, ý bảo cô ấy không cần nói chuyện tào lao như vậy nữa.
Trên đường về, họ gặp một người lái xe taxi cực thích nói chuyện, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Đồng Ngôn lại không thể hoàn toàn không quan tâm đượ, đành trả lời câu được câu mất đối với những vấn đề hết sức cổ quái và bất ngờ này.
“Cô bé, bạn trai cô thật lạnh lùng.” Tài xế nhìn họ trong gương chiếu hậu, nhìn Cố Bình SInh nãy giờ vẫn không nói chuyện, phỏng chừng là cố ý nói cho anh nghe. Đồng Ngôn cố ý nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Anh ấy không phải là không để ý tới chú mà là anh ấy chỉ không nghe được người khác nói.” Cô dừng một chút sau đó lại bổ sung, “Anh ấy không phải bạn trai của cháu mà là thầy của cháu.”
Tài xế a lên một tiếng, “Thật đáng tiếc, vậy bình thường các cháu đi học có trở ngại gì không?”
Đồng Ngôn nhìn nước chảy xuống cửa kính, không có trả lời.
Lái xe cuối cùng rất tức thời ngậm miệng, thuận tay mở radio, hình như là radio tiểu thuyết từng ngày. Phát thanh viên nam đang giả giọng các nhân vật khác nhau đọc đối thoại, kể một câu chuyện kinh dị…
Điện thoại chợt rung lên, cô lấy ra xem, là Trầm Diêu: Cậu và mỹ nhân đi về học viện, còn tớ lại bồi nữ thần ác mộng đi dạo đường Hoài Hải là sao chứ? Đãi ngộ tuyệt đối là khác biệt xa quá! Đồng Ngôn không nhịn nổi bật cười, cất điện thoại, lại đưa mắt nhìn Cố Bình Sinh.
Vốn là động tác theo bản năng, anh lại phát hiện ra, quay đầu nhìn cô. Biểu tình từ nghi vấn cuối cùng lại im lặng, cũng không hỏi câu gì, cũng không dời tầm mắt.
Trên cửa xe từng dòng nước không ngừng chảy xuống, có thể nghe thấy tiếng nước mưa gõ lên cửa kính, còn cả câu chuyện kinh dị đang kể trên radio nữa… các giác quan mà cô có giờ khắc này đều đã lặng lẽ tập trung không tiếng động nào mà hướng về phía anh, tất cả chỉ vội vàng lướt qua…
Anh nhìn rất điển trai…
Không hiểu sao, cô lại nghĩ thế…
Cô vội vã xoay đầu, nhìn hình ảnh những chiếc xe không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ.
Mày xong rồi, Đồng Ngôn.






Buổi tối tụ họp bạn học, nói ra cũng chỉ là buổi gặp gỡ giữa vài cá nhân.
Trong hai mươi mấy người, chỉ có vài người học ở học viện luật Penn.
“TK, vẫn là Trung Quốc tốt hơn, nơi nơi đều là những con người mắt đen tóc đen làm người ta có cảm giác thân thiết, còn có tiếng Trung trăm đường lắt léo,” La Tử Hạo ôm vai Cố Bình Sinh: “Nùng hảo~ lai tắc phạt?” (Chào, cậu có khỏe không?)
“Thật xin lỗi, nửa câu sau của cậu tôi không hiểu gì đâu.” Anh ngồi trên sofa gần ban công.
La Tử Hạo là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của anh, sau khi tốt nghiệp trung học thi vào Yale nhưng không đến một năm thì nghỉ học. Lúc đó Yale cưỡng chế một nữ sinh Trung Quốc thôi học, với lí do tiếng Anh của sinh viên này không chuẩn như người Mỹ. Là một người có chủ nghĩa yêu nước sâu sắc như thế, La Tử Hạo lập tức tham gia vào đội ngũ biểu tình phản đối việc này, mặc dù người trong cuộc đã chấp nhận chuyển khoa, tiếp tục học tiến sỹ, nhưng anh ta vẫn phất tay áo xin nghỉ học. Chuyển sang học viện Penn rồi cuối cùng ở lại học viện.
La Tử Hạo lấy từ túi ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, hàm hồ nói, “Tôi chỉ mang áy náy trong lòng, các cậu mới là duyên trời định.”
Cố Bình Sinh không nghĩ dưới ánh đèn mờ mịt gần như không thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt người khác mà cùng hắn thảo luận vấn đề này. Trước khi nghỉ học ở học viện Luật Penn, anh từng thử cùng anh ta nói về đề tài quan hệ nam nữ này, giờ nghĩ lại vẫn thấy khổ không thể nói được.
Hoàn cảnh tạo nên con người, nhất là quan điểm về tình yêu và hôn nhân.
La Tử Hạo bắt đầu bày tỏ nỗi nhớ nhà sâu sắc của bản thân mình, nói liên mồm giống như đàn bà.
Anh dựa vào ghế sofa, nhìn anh ta nói trong chốc lát, lại nhìn cảnh đêm. Hai bóng người vừa nãy cũng đã biến mất.
La Tử Hạo cảm thấy buồn chán, vỗ lên cánh tay anh. Vừa thấy anh quay đầu, anh ta lại bắt đầu lảm nhảm tiếp.
“Tình hình học hành của mấy người trẻ tuổi nước mình bây giờ thế nào?” Anh ta bắt đầu nói không bờ bến, ngay cả chuyện không liên quan đến mình cũng muốn nói.
“Tư chất cũng không tồi.”
“Còn tư sắc cũng không tệ lắm sao?”
Lại bắt đầu… Chưa đến ba câu lại nói đến đề tài đó.
Hứng thú của anh cũng mất hết.
“Trên thế giới, vẫn là phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp, thanh thoát như một bức tranh thủy mặc, mũi không quá cao, miệng không quá rộng, mắt cũng không sâu như đầu lâu, làm cho người ta cảm thấy nửa đêm gặp quỷ,”