Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2720 lượt.
lòng yêu nước của La Tử Hạo lại bùng nổ, “Cậu biết không, không đúng, cậu hẳn là biết, tôi từng nói tới kiểu mẫu phụ nữ mà tôi thích. Đôi mắt đen trắng phải thật rõ ràng, ở đây,” anh ta dùng tay không cầm thuốc chỉ vào khóe mắt mình, “phải kéo vào thật sâu, lúc cười đôi mắt cong lên, hay lắm.”
Đồng Ngôn.
Anh chỉ nhớ đến cô. Giống như cô chính là kiểu mà La Tử Hạo nói.
“Cậu đã từng thích sinh viên của mình chưa?” Anh đột nhiên hỏi.
“Có chứ. Không thể kiềm chế được cậu hiểu không?” La Tử Hạo đang muốn nhớ lại, anh đã đứng dậy.
“Ơ này? Không nghe nữa à?”
La Tử Hạo không biết mình là một con người dở hơi thế nào, lại cứ nói về phụ nữ đối với một người cực kỳ cẩn thận trong quan hệ nam nữ. Anh ta khẳng định mình tuyệt đối chỉ thích ôn hương nhuyễn ngọc khác phái, nhưng với Cố Bình Sinh thì không biết vì lý do gì mà cứ chấp nhất như vậy?
Hôm nay là thứ sáu.
Qua cuối tuần thì chỉ còn 9 tuần, 63 ngày.
Năm đó khi học cấp 2 không thể yêu đương, mình lại một lòng một dạ yêu sớm.
Bây giờ học đại học, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận công bằng công khai yêu đương, lại phát hiện đã thích giảng viên của mình… Đồng Ngôn, mày còn có thể dừng lại được không?
Trời mưa suốt một tuần, trong phòng học cũng có cảm giác lành lạnh.
Trước kia Đồng Ngôn ở phía Bắc, đã quen với việc trong phòng luôn có máy sưởi, cứ ngỡ rằng vào phòng học rồi sẽ được ấm áp hơn. Đến Thượng Hải hơn hai năm, cô vẫn không quen mặc quần áo dày, lạnh run co ro ngồi một chỗ mà nghe giảng.
Cô nắm hai tay vào nhau, cố tự sưởi ấm chính mình.
Chữ viết trên bảng của anh thật đẹp, chính mình lúc học tiểu học cũng từng chăm chỉ luyện bảng chữ mẫu nên nhận ra đây là Sấu Kim thể. Khi ấy chỉ cảm thấy kiểu chữ này có vẻ vui sướng, có một ý vị riêng.
(Sấu kim thư – 瘦金书: hay còn gọi là “Sấu kim thể – 瘦金体”, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.)
Người thích viết kiểu chữ này, càng lớn càng bộc lộ tài năng. Giáo viên luyện chữ cho cô đã từng nói qua lời này.
Nhưng là…
Mà cô thì cảm thấy anh cùng với việc bộc lộ tài năng đó chẳng có mối liên quan gì đến nhau cả.
Lúc này tay phải của anh đút trong túi quần, tay trái cầm viên phấn viết xuống một hàng chữ Tiếng Trung, đồng thời dùng tiếng Anh giảng phần mở đầu của bài hôm nay. Cố Bình Sinh là giảng viên duy nhất trong học kỳ này chịu giảng bằng song ngữ, ngay cả các giảng viên từ Nhật về cũng kiên trì viết bảng bằng tiếng Anh.
Thật ra, lúc học viện tuyển sinh viên cũng rất chú trọng thành tích tiếng Anh, hết hết năm học thứ hai trong lớp chỉ có ba người chưa qua tiếng Anh cấp 6. Anh hoàn toàn không cần vì số ít vài người mà phiền phức đến vậy.
Nhưng dựa vào những điều nhỏ nhặt này có thể thấy được anh luôn suy nghĩ chu toàn.
“Lưu Nghĩa,” Hoàn thành phần mở đầu bài học hôm nay, anh xoay người nhìn về phía lớp trưởng, “Trầm Diêu đâu ?”
Lớp trưởng nín lặng một lúc, quay đầu nhìn Đồng Ngôn.
Mấy người cùng phòng ký túc xá với Đồng Ngôn đều là những người thích cúp học làm việc riêng. Thứ sáu phần lớn đều không ở đây, ai biết hôm nay cô ấy lại đi đâu?
“Thưa thầy Cố, Trầm Diêu lại luyện tập với dàn nhạc, xin nghỉ.” Đồng Ngôn nhắm mắt nói.
“Còn Vương Tiểu Như?” Giọng Cố Bình Sinh rất bình thản.
“Vương Tiểu Như… Trong nhà có việc gấp, cũng xin nghỉ ạ.”
Vương Tiểu Như mới quen bạn trai mới, là người ngoài học viện. Tối qua cô nói có party gì đó có thể thấy thần tượng Từ Tịnh Lôi, đến bây giờ cũng chưa có trở về.
Ánh mắt của anh quét qua phòng học một lần, rất nhanh phân biệt được sinh viên dự thính và sinh viên lớp mình.
“Văn Tĩnh Tĩnh cũng không có đến?”
Anh lại đang nhìn cô.
Lần này ngay cả sinh viên dự thính cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận.
Đồng Ngôn nắm bút, lại không thể né tránh tầm mắt của anh, rõ ràng mình là người duy nhất trong phòng kí túc đi học, lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích… Cô cảm thấy mặt hơi nóng, “Văn Tĩnh Tĩnh bị bệnh ạ.”
- Website đọc truyện hay nhất!
Cô thật muốn cường điệu: thực sự là bị bệnh ạ.
“Thứ hai tuần sau bảo ba người họ cùng đến phòng làm việc của tôi.” Anh vẫn như trước, nói một cách không gợn sóng.
Trong lòng Đồng Ngôn lộp bộp một tiếng.
Lần này phiền to rồi.
Sau khi tan học, lớp trưởng cũng lo lắng đến toát cả mồ hôi hột, đi tới nói với Đồng Ngôn, “Con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, tính tình Thấy Cố cũng rất tốt, nhưng cũng bị phòng kí túc xá của các cậu bức cho điên rồi.”
Lớp trưởng giơ cao cuốn sách trong tay lên, suýt nữa thì đập vào Cố Bình Sinh đang đi tới.
Anh chỉ khẽ giơ tay cản lại, lớp trưởng đang trong cơn giận giữ, lập tức quay đầu rống thất thanh, “Bắt đầu họp lớp!”
Sau đó, phòng học hoàn toàn im ắng.
Các sinh viên dự thính cũng choáng váng, vội thu dọn sách vở.
Cố Bình Sinh