Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2729 lượt.
ắt ép người ta bán cả bát đũa cho anh ấy. Ngày đó rất lạnh, anh ấy cứ như vậy bưng cả bát mỳ từ cổng vào đến tận cửa lớp mình, có lẽ đi vội nên nước mỳ trong bát cũng đều đổ ra đầy cả tay.
Nhưng tốt đến thế nào, cũng vẫn chia tay.”
Cô nhớ rõ, bát mỳ ấy hình như là 6 đồng.
Lúc ấy cảm thấy đáng quý. Nhưng sau này có ăn, cũng sẽ không có mùi vị kia nữa.
“Cho nên, Tĩnh Tĩnh này,” cô đưa mấy múi quýt cuối cùng cho Tĩnh Tĩnh, “Tớ không có gì đáng để cậu hâm mộ, tớ cũng từng thất tình, cũng đã từng bị bệnh, cũng có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết.”
Cô ngẩng đầu nhìn, túi dịch không còn lại bao nhiêu, trên chiếc móc sắt trên đầu giường vẫn còn treo một túi đầy cần truyền trong tối nay.
“Tớ nhớ lúc nhỏ có lần chạy thể dục 800m, bị người phía sau đạp phải giày, bị ngã xuống rất là đau, khi đó trên sân thể dục có khoảng 3-4 lớp cùng học thể dục đều nhìn thấy. Lúc đó tớ thấy rất mất mặt, mình làm sao lại có thể hấp tấp như vậy cơ chứ? Lúc đó tớ cũng cảm thấy chuyện đó là rất đáng sợ, giống như trời sắp sập tới nơi vậy. Bây giờ nghĩ lại , chẳng phải chỉ là té ngã thôi sao?”
Cô đứng lên, chuẩn bị đi tìm y tá trực ban.
“Ngày cậu còn nhỏ chắc chắn cũng đã từng xảy ra loại sự tình này rồi, cảm thấy như trời sắp sập xuống. Nhưng Tĩnh Tĩnh này, năm năm sau nhớ lại cũng chỉ là một lần vấp ngã, đứng dậy thay quần áo sạch thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàn cảnh, tài năng, rất nhiều thứ đều là trời cho, tựa như ai cũng hâm mộ Lưu Tường đoạt chức vô địch thế giới, nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi.”
Nhưng cả đêm hôm qua nghẹt mũi khó thở, ngủ không ngon nên bây giờ không có tinh thần đâu mà nói chuyện nữa.
Cũng may cậu bạn học này cũng ngượng ngùng, cũng trầm mặc đi với cô xuống dưới lầu. Cuối cùng khi đứng trước cổng khu y tế của học viện, cậu ta mới do dự hỏi cô, “Nhìn tinh thần cậu có vẻ không tốt như vậy, nếu không tớ đưa cậu về ký túc xá nhé?”
Cậu ta nói rất lịch sự để thăm dò thái độ của cô.
“Không cần, tớ còn muốn ở đây chờ bạn học đã.”
Đồng Ngôn làm ra vẻ như muốn đợi ai đó, nhìn Thẩm Hoành và bạn đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Cô lấy từ trong ví xếp khăn giấy, bắt đầu lau mũi…
Bỗng nhiên điện thoại báo cáo tin nhắn.
Phỏng chừng là Trầm Diêu, cô và ba người họ lúc đi còn đi ra khỏi cửa cùng nhau, có lẽ vừa đến chỗ Cố Bình Sinh nghe giáo huấn rồi. Không nghĩ tới khi đưa điện thoại ra nhìn, lại là tin nhắn của Cố Bình Sinh: Em bị bệnh rồi? Nghiêm trọng không? TK.
Giống như câu hỏi vừa rồi của Thẩm Hoành.
Nhưng bởi vì là anh hỏi, khóe miệng của cô không tự giác mà cong lên.
Nhất định là ba người bạn cùng phòng ký túc xá của cô trong lúc bị thầy Cố răn dạy, vì nói sang chuyện khác mà nhắc tới việc cô bị bệnh. Nhìn tin nhắn cuối cùng trong list tin nhắn, tất cả tin nhắn đều là của anh gửi, tin nhắn gần đây nhất của anh là của ba tuần trước. Đồng Ngôn đứng trước cửa khu y tế của học viện do dự ba giây, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhắn trả lời, “Vâng… cũng hơi nghiêm trọng, bác sỹ nói tốt nhất là chuyển sang bệnh viện bên ngoài… Nhưng là rất xa, em không muốn đi.”
Cô gửi tin nhắn xong, tim bỗng nhiên đập liên hồi, cảm giác hốt hoảng.
Mỗi lần Trầm Diêu cùng một bạn nam nào đó muốn đến với nhau đều dùng cách này để thử. Thử xem cậu ta có quan tâm đến mình không? Thử xem cậu ta có lo lắng cho mình không? Nếu đối phương lo lắng, đại biểu cho việc có thể tiến triển tiếp, nếu phản ứng bình thản thì coi như chưa từng có phát sinh chuyện gì.
Mỗi lần cô thấy Trầm Diêu cười tủm tỉm gửi tin nhắn, với vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo như vậy thì liền cảm thấy buồn cười.
Nhưng mà bây giờ chính mình lại thấp thỏm chờ phản ứng của anh.
Có vài bác sỹ đi ngang qua bên người, cười nói như sắp đi ăn cơm.
Đợi cho đến khi mấy người nọ ra khỏi cổng, không thấy bóng dáng đâu nữa, điện thoại vẫn im lặng như trước, không có tin nhắn trả lời.
Đồng Ngôn có chút mất mát, cô bỏ điện thoại vào trong túi sách, đi bộ dọc theo con đường cạnh khu vực y tế trở về ký túc xá.
Thời gian ăn cơm trưa là lúc đông người nhất trong sân trường.
Cô đang do dự xem nên đi ăn cơm hay vẫn trực tiếp trở về ký túc xá ăn mì ăn liền thì bỗng nhiên có người ở phía sau vỗ vai mình.
Hôm nay làm sao vậy? Ở đâu cũng gặp người quen.
Đồng Ngôn quay đầu lại, đụng phải khuôn mặt tươi cười của Trầm Diêu, “Tớ còn định về phòng tìm cậu, thầy Cố bảo mời phòng ký túc bọn mình ăn cơm. Điện thoại của cậu sao không gọi được vậy?”
Đứng sau Trầm Diêu không xa chính là Vương Tiểu Như, Tĩnh Tĩnh và… Cố Bình Sinh.
Hôm nay không có lớp trọng tài thương mại quốc tế, anh mặc cũng rất thoải mái hơn rất nhiều, quần bò bạc màu lam nhạt và áo phông màu đen, vô cùng đơn giản, căn bản không giống như một người cần có để thuyết giáo ba ma nữ này. Văn Tĩnh Tĩnh đang nói chuyện cùng anh, anh nhìn Văn Tĩnh Tĩnh nói xong, nói câu gì đó rồi quay lại nhìn Đồng Ngôn.
“Thầy Cố.”
Anh gật đầu ra hiệu, cũng không nói gì nữa.
Giống như chưa từng có