XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.

kính thủy tinh trước mặt, “Thịt viên nhân bạch tuộc nhé? Hay cá mực nướng này thoạt nhìn cũng rất ngon, có muốn thử món ăn nướng nhật hay không?”
Đồng Ngôn nhìn theo ánh mắt của anh, cũng đi đến nhìn những món ăn của những người bán hàng đến từ Nhật Bản kia.
Trong đó có người đang cầm một cây xiên dài, trên đó có xiên mười mấy viên thịt đang được lật nướng. Phía bên ngoài mềm mại, thoạt nhìn nó phồng lên như xốp, giống như ăn rất ngon.
“Em muốn ăn cái này.” Cô chỉ vào thịt viên, “Sáu cái, vừa vặn chúng ta một người ăn ba cái.”
Cố Bình Sinh nghĩ nghĩ, “Số ba này là con số mang điều xấu, tám được không? Mỗi người bốn? Cũng không tốt.”
“vậy mua mười hai cái đi.” Đồng Ngôn nhanh chóng trả lời, “Một người sáu cái.”
Người bán hàng nghe thấy được mà cảm thấy buồn cười, nhìn họ thêm vài lần, thật sự không rõ đôi tuấn nam mỹ nữ này vì sao lại mê tín như vậy, thế nhưng ngay cả việc ăn thịt viên nhân bạch tuộc cũng đều so đo như vậy.
Cố Bình Sinh giống nhau vẫn hay tới đây, mua rất nhiều đồ ăn, hai người tìm chỗ trống cùng nhau ngồi xuống, việc phân chia thức ăn đối với Đồng Ngôn mà nói thì thực sự là rất ngạc nhiên và cổ quái.
“Như thế này là ăn được rồi.” Đồng Ngôn thật sự vừa lòng với sự lựa chọn của mình chính mình, “anh chọn cá mực nướng, quả thực chính là bán rán Sơn Đông biến dạng mà thôi, còn có chút tanh nữa.” Cố Bình Sinh cười nhìn cô ăn, qua một lát mới bỗng nhiên nói, “Anh vừa mới cầu.. cầu bản thân mình luôn bình an, có năng lực tiếp tục chăm sóc cho em.”
Lời này nghe qua thì rất kỳ quái, nhưng lại làm cho Đồng Ngôn trong nháy mắt liền nghĩ tới những lời nói của dì bác sĩ kia.
Cô không có hé răng, chỉ dừng lại, chờ anh tiếp tục nói tiếp.
“Anh năm đó thực tập ở bệnh viện Hiệp Hòa, xảy ra một việc, em có thể nhìn thấy rõ ràng là anh không nghe được gì, nhưng còn có rất nhiều vấn đề khác nữa mà bây giờ chưa phát hiện được hết.” Anh dường như rất thích ăn thịt viên nhân bạch tuộc kia, tùy tay dùng cây tăm tre xiên một cái, bỏ vào trong miệng, “Hoại tử vô khuẩn đầu xương đùi, giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật thay đổi các khớp xương.”
Đồng Ngôn nhìn anh, vẫn không nói chuyện.
Trong kỳ nghỉ, cô đã ở nhà lên mạng tìm hiểu qua di chứng của SARS, bệnh trạng gì trong lòng cô cũng đã có chút chuẩn bị, bao gồm cả việc bị bệnh hoại tử vô khuẩn đầu xương đùi giống như anh nói. Sử dụng một lượng lớn thuốc kích thích, tuy rằng giữ được mạng nhưng lại mang đến vô số nỗi khổ khi về già.
Đau đớn khi phải thay đổi các khớp xương, phần eo đau đớn, đầi gối đau đớn, mông cũng đau…
Nếu như anh nói là giai đoạn cuối, như vậy thời gian đầu của bệnh này tất nhiên là đã sớm trải qua. Tuy rằng thay bắc các khớp xương giả cũng là một phương pháp, nhưng kết quả sau phẫu thuật cũng không được tốt như ban đầu, nói cách khác một người đổi khớp xương giả rồi thì trải qua mười hay hai mươi năm sau lại phải thay đổi, tuổi càng cao tiến thêm một bước trị liệu thì lại càng khó khăn, đến lúc đó có thể đi được hay không cũng là một vấn đề.
Cô không có học y, cho nên cũng chỉ biết một chút tin tức trên mạng mà thôi.
Nhưng cô thật sự cảm thấy may mắn vì sự tìm hiểu trước của mình, cho nên lúc này mới có thể trấn định như vậy. Cô tin tưởng Cố Bình Sinh cũng giống như mình , không cần để người khác phải lo lắng một cách vô ích, thầm nghĩ sẽ không muốn ở trong hoàn cảnh có bất kỳ áp lực gì, đi giải quyết vấn đề mà chính mình phải làm.
“Cho nên học kỳ sau anh không phải đổi khóa mà là chuẩn bị nghỉ giảng dạy trong một kỳ.” Anh vẫn ăn thịt viên kia, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, “Anh đã suy nghĩ thật lâu, nên đem chuyện này nói rõ ràng cho em biết.”
Nói hết những gì nên nói, anh giống như không biết làm gì nữa, lại dùng cây tăm tre xiên một miếng thịt viên, còn không cầm đến nơi đã bị Đồng Ngôn đoạt lấy.
Cô xoa xoa cái mũi, bất mãn oán giận, “Hiện tại phải cùng em thưởng thức các món ăn đi, cẩn thận sau này anh già đi, không ra đường được, em cũng không mang anh đi ra ngoài phơi nắng đâu.”
Cô nói xong, rất tự nhiên mà đem miếng thịt viên kia bỏ vào miệng.
Đã không còn chút vui vẻ mà ăn uống, có cảm giác thật vô vị.
Khi cô đang làm ra dáng vẻ rất đắc ý, anh bỗng nhiên chuyển người, đỡ lấy đầu của cô, ở giữa đám đông mà hôn cô.






Một nụ hôn xâm nhập lâu dài, Đồng Ngôn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại có can đảm lớn tới như vậy, có thể ở nơi đông người như thế này mà cùng anh thân mật như vậy… Đợi cho đến khi hai người tách ra, cô thậm chí không dám nhìn phản ứng của những người xung quanh, giữ chặt tay của anh, cúi đầu đi vòng qua những chiếc bàn đang có vô số người nhìn kia, cho đến khi rời khỏi quán ăn, mới bước đi chậm lại.
“Bây giờ về trường học sao? Hay là vẫn đến những nơi đẹp nổi tiếng trong nội thành đi dạo?: Anh đem túi hành lý để xuống, nắm lấy hai tay của cô.
“Hôm nay là thứ bảy, không cần phải về trường học.” Cô vừa nói xong, lại mỉm cười nhìn anh trong chốc lát, “Chẳng lẽ an h không