Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342790
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2790 lượt.
g quen…”Cô ngượng ngùng cười cười, “Không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào nữa..”
Cố Bình Sinh nhận lấy túi hành lý trong tay cô rồi cười cười, “Anh biết, vừa rồi anh ở bên trong nhìn thấy em đi vào thì nhịp tim giống như cũng tăng lên rất nhiều.” Đồng Ngôn a một tiếng, không kịp phản ứng đã bị anh kéo đi vào trong.
Đợi cho đến khi hai người ngồi trên máy bay, Đồng Ngôn ngồi ở bên người anh thì mới thật sự bắt đầu thích ứng việc Cố Bình Sinh ở bên cạnh cô là sự thật. Cố Bình Sinh cúi người sang, giúp cô thắt dây an toàn, phát hiện cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi.
Đồng Ngôn cố ý nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, “Em nhớ anh, rất muốn rất muốn gặp anh, nhớ anh trong hơn hai mươi ngày qua.”
Giọng nói rất thấp, thậm chí giống như chỉ nhấp môi mà thôi.
Anh ừ một tiếng, “Anh cũng vậy.”
Có lẽ là vì máy bay sắp cất cánh, trên lối giữa cũng đã không có người đi lại, chỉ có mấy tiếp viên hàng không đang đi qua đi lại kiểm tra hành lý của hành khác, kiên nhẫn nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn.
Đồng Ngôn dựa vào cửa sổ, mà anh cứ nghiêng thân mình như vậy, đối mặt với cô.
Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hẹn hò trong rạp chiếu phim, cũng chính từ góc độ này, anh đã thình lình hôn cô, hoàn toàn chấm dứt quan hệ thầy trò thuần khiết trước đó… Có lẽ sớm hơn một chút, chính là khi cô phát hiện ra mình thích anh, cũng đã thay đổi mối quan hệ giữa hai người họ.
“Anh làm sao mà lại có thể đổi tiết dạy thế?” Cô hỏi ra nghi vấn của mình.
“Bởi vì bà nội em hi vọng, anh tối thiểu không thể là giảng viên đang dạy em, nhưng cũng vì em mà anh đã quyết định như vậy.” Anh nói xong, còn rất vô tội mà bổ sung thêm một câu, “Nhưng anh cũng không biết có lấy việc công làm việc tư hay không đây?”
Giọng nói … là cố ý nói rất nhẹ.
Đồng Ngôn ừ một tiếng, “Anh là một người chí công vô tư rồi…”
Anh nhếch môi, “Em đến Thượng Hải rồi thì muốn làm cái gì?”
Cô nghĩ nghĩ một chút, “Đi chùa Tĩnh An thắp hương đi, còn chưa có đến ngày 15 tháng giêng.”
“Em muốn cầu gì?”
Cầu bình an.
Cầu cho những người yêu mến mình đều có thể bình an.
Nhưng cô không nói cho anh biết, chính là nói ra suy nghĩ của mấy ngày trước đó, “Có thể cầu cho được ở mãi bên anh, không cần xuất hiện cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ thích anh, giống như mỹ nữ tóc vàng chẳng hạn.”
Anh cũng cố ý hùa theo cô, cười rộ lên, “Anh đây giống như không có gì cần phải cầu cả, em không cảm thấy như vậy là rất tốt sao.” Cô không nhịn được mà cười rộ lên, còn thật sự gật đầu, “Em cũng cảm thấy như vậy.”
Bởi vì chuyến bay là vào buổi sáng, cho nên đến khi hạ cánh ở sân bay Hồng Kiều cũng đã là vào buổi chiều.
Nhưng cho dù là sớm như vậy, khi hai người đến chùa Tĩnh An thì đã không còn được bao nhiêu khách hành hương nữa, còn có rất nhiều người đến đây là người ngoại quốc. Cô là lần đầu tiến đến khu đền thờ ở trung tâm thành phố này, đợi cho đến khi lĩnh hương mới phát hiện nơi này dĩ nhiên lại nhỏ như vậy. Chỉ có lớn nhất là vài cái phật điện, đứng ở giữa quảng trường ngửa đầu lên có thể nhìn thấy ánh sáng từ cửa hàng bách hóa bên cạnh.
Chính là bức tường.
Bên trong bức tường dày được hương khói, ngoài bức tường cũng là một con đường của Thượng Hải phồn hoa.
Đồng Ngôn đi đến nơi để ngọn đèn dầu, muốn tự mình châm hương, bên cạnh cô có vài du khách ngoại quốc, đang đứng ở nơi cửa, thế nên cô vừa rồi phải đứng đợi một chút, đã bị khói lửa làm cho ứa nước mắt ra. Cô lấy mu bàn tay lau lau nước mắt, rất khó chịu mà đưa mắt nhìn Cố Bình Sinh, người sau lập tức hiểu, tiếp nhận lấy hương từ trong tay của cô.
Mấy du khách nữ ngoại quốc kia vừa thấy anh đi đến thắp hương thì lập tức có ý tốt nhường cho anh một vị trí.
Đồng Ngôn buồn khổ nhìn anh, đợi cho anh đi trở về bên người mình, mới nhìn anh mà nói, “Em rút cuộc hiểu được, mỹ nhân sát tuyệt đối không phải có tiếng mà không có miếng.” anh đưa mấy cây hương còn lại trong tay cho cô, không để ý đến lời trêu chọc của cô, ngược lại còn nói với khẩu khí như đang thở dài, “Đây là nơi cửa phật, xin thí chủ tự trọng.”
Nói xong liền đem hương nắm lại trong lòng bàn tay, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại khi đứng trước bức tượng phật cao hơn mười thước đối diện kia.
Ánh nắng sau buổi trưa chiếu lên người anh, trên mặt đất có một chiếc bóng nhợt nhạt kéo dài.
Im lặng như thế, mà lại thành kính như thế.
Đồng Ngôn thậm chí là đã quên đi hứa nguyện, cứ đứng nhìn sườn mặt của anh như vậy, cho đến khi anh mở to mắt, cúi đầu nhìn chính mình, cô mới hỏi anh, “Anh cầu cái gì vậy?”
Cố Bình Sinh không có trả lời cô, chính là ánh mắt như muốn nói với cô rằng không cần lãng phí thời gian thắp hương.
Đợi cho đến khi hai người đi ra cửa chùa, một lần nữa đứng ở ven đường nơi độ thị phồn hoa, cô còn đang suy nghĩ đến tâm nguyện của anh, có chút thất thần nhìn anh đang đi ở phía trước, thậm chí đến khi dừng lại, cũng không có ý thức được chính mình đang đi đến nơi nào.
“Em muốn ăn gì?” Cố Bình Sinh có chút hứng trí đánh giá chiếc tủ