Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2789 lượt.
ng anh, phỏng chừng anh cũng sẽ không ngại buồn chán đâu.
Nhưng không hiểu sao lại thành tình trạng như hiện tại.
Bởi vì bà nội luôn ở bên cạnh cô, bọn họ ngay cả tin nhắn cũng không thể gửi được.
Em nhớ anh.
Cô bỗng nhiên rất thẳng thắn, gửi đi một tin nhắn này.
Rất nhanh, anh liền gọi điện thoại đến.
Đồng Ngôn nhanh chóng nhận điện thoại.
Giọng nói của anh trong tiếng pháo hoa nổ rất lớn như thế này thực sự là nghe không được rõ ràng lắm.
“Bắc Kinh mấy ngày này đều ở mức -10 độ, anh có xem tin tức thời tiết ở THiên Tân, giống như có tuyết rơi, em chú ý mặc nhiều vào một chút, đừng để bị cảm lạnh.” Anh đơn giản dặn dò cô một chút, dừng một chút rồi mới nói, “Mấy ngày nay anh đã liên hệ với viện trưởng, luật thương mại của học kỳ sau đã tìm được giáo viên dạy rồi, anh sẽ không dạy lớp các em nữa, sẽ nhận giạy chương trình đại học năm hai.”
Từ lúc nhận điện thoại, cô không nói qua một chữ.
Cô em học có chút nghi hoặc nhìn cô, dùng khẩu hình hỏi cô, “ có phải điện thoại của trường trung cấp tòa án nhân dân gì đó không? Chị đừng bao giờ tin, đều là lừa người đó thôi.
Đồng Ngôn lắc đầu với cô ấy.
“Anh không nói nhiều được, trong phòng còn có rất nhiều người, nhìn thấy anh gọi điện thoại thì cảm thấy rất kỳ quái.” Trong giọng nói của anh có ý cười rõ ràng, “Anh cũng rất nhớ em, rất rất rất nhớ em.”
Đồng Ngôn nhịn không được cười rộ lên, sau đó nhìn đến vẻ mặt nghi ngờ của cô em họ thì lại càng muốn cười hơn.
Rất nhanh đã kết thúc cuộc gọi.
Cô vẫn nắm chặt điện thoại đang để bên tai, còn đang suy nghĩ những gì anh nói.
Bỗng nhiên lại nói đến chuyện đổi khóa dạy, giống như sớm đã có kế hoạch vậy…
“Chị ơi…? Chị làm sao mà nãy giờ không nói gì thế?”
Đồng Ngôn nghĩ, nghiêm trang nói, “Đó là một người hát hay hơn cả chị, ở trường học cũng rất tốt, là một người đàn ông điển trai, anh ấy đã tỏ tình với chị.”
Sau khi ngắt điện thoại, Cố Bình Sinh tiếp tục ngồi ở đại sánh náo nhiệt, bên cạnh có rất nhiều người, chủ yếu đều đi ra ngoài hút thuốc. Anh dùng một loại tư thế thoái mái nhất ngồi trên ghế sofa, nhìn pháo hoa đang được khách sạn đốt lên.
Vô số dải sáng bay lên trời, trong nháy máy nở rộ.
Thiên Tân là nơi như thế nào?
Anh còn chưa có đi đến cái thành phố kia.
Cố Bình Phàm đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ mu bàn tay của anh, đợi cho đến khi anh quay đầu lại mới cười cười nói, “vừa rồi ông nội hỏi bạn gái của cậu, chị cũng không có nói cô ấy là sinh viên của cậu. Cậu có biết… ông có vẻ kiêng kị tình cảm thầy trò mà.”
“Không sao.” Anh đáng gãy lời Cố Bình Phàm, “Em muốn làm phẫu thuật ở bệnh viện Hiệp Hòa.”
Cố Bình Phàm nhìn anh một lát, rút cuộc cũng thở dài, “Được rồi, cậu có đôi khi thực sự làm cho người ta chán ghét, thoạt nhìn dường như rất hiền hòa nhưng thật ra lại cố chấp đến đáng sợ. Giống như em chưa bao giờ nhận dụng cụ trợ thính, ai nói cũng không chịu dùng.”
“Cảm ơn chị, Bình Phàm.”
Anh cười cảm ơn cô, ngăn lại những oán giận kia của cô, nhưng thật ra là đau lòng.
Trước tết nguyên tiêu vài ngày thì cũng là lúc khai giảng học kỳ mới.
Bà nội thực sự luyến tiếc khi cô phải đi, làm tết nguyên tiêu sớm, lại còn hầm canh rồi chiên xào đủ món, cô ăn suốt trong hai ngày, cảm thấy chính mình ăn nhiều đến mức sắp thành heo rồi.
Khi cô kéo hành lý ra khỏi cửa, mới dám lấy điện thoại ra nhìn, đọc tin tức về chuyến bay mà anh vừa gửi tới.
Cô chưa từng ngồi máy bay bao giờ, khi Cố Binh Sinh đề xuất, cô có chút do dự, có chút muốn cự tuyệt.
Quả mức ỷ lại vào kinh tế của anh rồi, sẽ làm cho cô cảm thấy trong tình cảm của hai người là không công bằng. Mà khi cô nói ra những lý do như một chuyện lạ đó thì Cố Bình Sinh lại không quá để ý, rất nhanh trả lời : Cho dù tiết kiệm vé máy bay lần này, về sau thì cũng sẽ là em đi cùng với anh thôi, không cần quá để ý.
Lúc nhận được tin nhắn này, cô cầm điện thoại, xem chừng là cười cả buổi chiều rồi.
Anh chỉ cần nói một hai câu như vậy, có thể làm cho người ta cân nhắc ý tứ từ lâu trong lời nói rồi, sau đó là hài lòng, là sự hạnh phúc.
Đồng Ngôn sợ muộn, phỏng chừng còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thì xuất phát, không nghĩ tới cuối cùng lại đến sớm.
Cô đừng ở trạm xoát vé số 10, hàng thứ hai, lấy điện thoại ở trong túi ra, vừa cúi đầu ấn được mấy chữ liền cảm thấy có người ôm lấy mình, cái lạnh ban nãy đều đã bị ngăn cách.
Đồng Ngôn bị dọa không nhẹ, tim cũng đập mạnh hơn, sau khi thấy anh rồi mới dần dần dịu xuống.
“Làm sao lại đến sớm như vậy?” Giọng nói của Cố Bình Sinh ở ngay bên tai cô.
Hai mươi mấy ngày không gặp.
Thế nhưng lại có cảm giác xa lạ một cách khó hiểu, còn trộn lận một sự xao xuyến không diễn tả được.
Trong lòng Đồng Ngôn yên lặng nghĩ đến một cụm từ : Tiểu biệt thắng tân hôn…
“Làm sao lại không nói lời nào rồi?” Anh hỏi cô.
Cô xoay người, xuất hiện trong tầm mắt là khuôn mặt mang ý cười của anh, thật sự là anh đã đứng ngay trước mặt mình, “Em bỗng nhiên có chút khôn