Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

cơ bản để có thể tìm được việc làm. Không có nó, cái gì cũng đừng nói.
Cô không biết hoàn cảnh hiện tại đến khi nào mới chấm dứt. Nhưng mà, cô biết, một ngày nào đó cũng sẽ chấm dứt. So với việc ngày nào cũng đần độn sống cho qua, không bằng học chút này kia, về sau còn có kế sinh tồn trong xã hội.
Chẳng qua là, khi nào thì đến về sau, về sau rốt cuộc như thế nào, cô tuyệt không biết được. Cứ lo được lo mất như vậy không khác gì khi cô còn ở trong tù, chỉ biết không ngừng chờ đợi, đã có mơ hồ sợ hãi.
Trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ, mỗi năm Thịnh Đế đều quyên góp một khoản lớn tiền học bổng cho trường học, cho dù có mở miệng hỏi một cái bằng, bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hiện giờ một cái yêu cầu nho nhỏ đến dạy học, tất nhiên phải dốc toàn lực mà đáp ứng rồi.
Cho nên vị giáo sư Vương Hữu Minh kia khi nhìn thấy Hứa Liên Trăn trong biệt thự, tự nhiên liền hiểu rõ, bất quá đây chỉ là thủ đoạn nhà có tiền dỗ cho cô gái nhỏ cao hứng mà thôi, cũng chỉ là học cho có danh.
Nghe Hứa Liên Trăn nói muốn học bảy môn, ông ta liền cười cười nói có thể, nhưng trong lòng lại cực khinh thường, âm thầm mỉa mai: “Cô cho dù một môn cũng không nổi, thôi đem cái bằng này mà biếu cho nhanh. Hơn nữa với bản thân cô thực tế cũng không cần đến cái bằng này làm gì. Hiện tại tôi đến đây dạy không phải là vì Tưởng tiên sinh muốn làm cô vui thôi sao?”
Cũng không cần đến hết học kỳ, hay những nhận xét của những giáo sư khác, ngay bản thân Vương Hữu Minh cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi thấy cô gái có cái mặt dễ nhìn này cực kỳ chăm chỉ học hành, không chỉ chăm chú nghe giảng trong giờ học mà trước khi vào lớp cũng đã chuẩn bị tốt hết tất cả những bài tập cần chuẩn bị. Vương Hữu Minh giật mình, dần dần cũng vài phần kính trọng.
Mà đối với Hứa Liên Trăn mà nói, đây như là ánh sáng suy nhất trong cuộc sống bàng hoàng mờ mịt lúc này.
Cô vẫn nhớ rõ, cô từng hứa với cha mình, đời này nhất định sẽ tìm một người đàn ông đối xử tốt với cô, không cần đẹp trai, chỉ cần đối tốt với cô, cô cũng thấy thích hợp, sau đó an an ổn ổn mà sống, hạnh phúc đến hết đời.
Chính là tìm một người, cùng nhau sống. Cuối cùng rốt cuộc có thể hạnh phúc hay không ? Ai cũng không biết! Phỏng chừng ngay cả ông trời cũng không biết!
Chẳng qua là cô thiếu cha nhiều như vậy, cho nên vô luận thế nào, cô nhất định phải hoàn thành lời hứa với cha. Có lẽ, đây cũng là chuyện duy nhất cô có thể làm vì ông.
Cô thường xuyên ngồi ôm đầu gối, một người lặng lẽ chôn ở bên trong. Một người như cô không biết có có thể có được hạnh phúc hay không.
Có khi lại nhịn không được nghĩ rằng, cả đời dài như vậy, biết đâu cô có thể tìm được người đó.
Ánh mặt trời chiều đầu mùa hạ dịu dàng mà chiếu lên thân thể, biếng nhác có vẻ mệt mỏi.
****
Nguyên là thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ giờ phút này lại trở lên đáng yêu vì giận dữ: “Hứa Tiểu Bạch, không được trốn” .
Lát sau, thanh âm đó chuyển về nhỏ nhẹ khẽ dụ dỗ: “Ngoan nào . . . ngoan nào . . . . Hứa Tiểu Bạch . . . . Tắm xong . . . . Cho mày ăn được chưa. . . .”
Mười phần uy hiếp: “Hứa Tiểu Bạch, mày còn dám trốn. . . . . . chạy tiếp thử xem. . . . . .”
Trắng trợn mà uy hiếp: “Hứa Tiểu Bạch, mày còn như vậy, tao sẽ thịt mày xào măng nha!”
Bất đắc dĩ mà uy hiếp: “Còn chạy. . . . . . Giỏi lắm. . . . . . Măng xào thịt, mày trốn không thoát rồi!”
Tưởng Chính Nam đỗ xe, chợt nghe được tiếng nói từ bãi cỏ sau tòa biệt thự truyền đến. Hắn đương nhiên biết thanh âm này là của ai, chính là hắn chưa từng có nghe được tiếng cười vui vẻ như thế.
Tưởng Chính Nam đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên nhớ lại, so với Tuyền Tuyền cô chỉ lớn hơn hai tuổi mà thôi. Hướng tới nơi có tiếng nói kia đi qua, chỉ thấy cô cầm vòi nước, ở trên bãi cỏ đuổi theo con chó nhỏ tắm rửa cho nó. Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, cổ chữ V, tay ngắn trông rất đơn giản, đang chạy đuổi theo, thật giống như một đóa hoa đang nở rộ.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng cũng đã tắm xong, Hứa Liên Trăn lấy khăn mặt để bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Tiểu Bạch lau khô lông. Bộ dáng cúi đầu có vẻ rất chăm chú săn sóc, khiến cho kẻ khác dâng lên cỗ ghen tị khó hiểu với con chó nhỏ kia.
Có lẽ là được chà lau, Tiểu Bạch rất thoải mái, nghe lời nằm úp sấp xuống, càng không ngừng thè lưỡi liếm bộ lông màu cà phê của mình. Nét mặt cô khéo léo nhu hòa, lộ ra cái cổ duyên dáng trắng nõn, cằng không ngừng xoa xoa cổ con chó nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Dưới ánh mặt trời vụn vỡ mà đẹp mắt, Tưởng Chính Nam không khỏi nheo mắt lại, trong nháy mắt bỗng giật mình. Lại chớp mắt, chỉ thấy ánh nắng vàng óng bao phủ lấy cô, ánh nắng đầu mùa hạ.
Tưởng Chính Nam lúc đó không hề biết rằng bức tranh này mãi sau này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào xóa nhòa






Hứa Liên Trăn ôm Tiểu Bạch, bộ lông mềm mại mượt mà, còn tản ra hương chanh thản nhiên. Cô khẽ hít một hơi, cứ như vậy mà đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, cảm thấy vô cùng an tâm. Thế gian này, có lẽ