Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

biết xấu hổ!” Hứa Liên Trăn cúi đầu, nhìn đôi gày da giá rẻ trên chân mình, cổ họng không phát ra một tiếng.
Sau ngày ấy, cô thấy tên Ngô Minh kia chỉ có thể trốn lại trốn. Hồ quản lí cũng biết tình huống của cô, cũng không có khó xử cô, chỉ nói: “Liên Trăn, cô hẳn là hiểu được. Chúng ta là ngành dịch vụ, khó tránh khỏi sẽ đụng tới một số người khách khó chơi. Như vậy đi, tôi đi chiếu cố một chút, về sau khi mà Ngô Minh tới tận lực giúp cô đi đến ghế lô khác”
Hứa Liên Trăn lúc đó vẫn là không hiểu, vì cái gì là tận lực. Bởi vì phục vụ ghế lô trên lầu ba, có vài người. Chỉ cần Hồ quản lí nói một câu, cô cũng sẽ không phải chạm mặt tên Ngô Minh kia.
Sau cô mới hiểu được, càng những kẻ như tên Ngô Minh kia thì càng không biết thế nào là vô sỉ. Hắn không chỉ một . . . mà . . . vài ba lần đích thân bắt cô phục vụ ở ghế lô của hắn. Thậm chí tay chân cũng càng ngày càng làm càn. Hồ quản lí tuy rằng ngầm lần nữa che chở cô, nhưng cũng không thể quá phận. Ngô Minh mỗi lần đều hướng anh ta cười như không cười nói: “Tiểu Hồ, tôi cũng đã nhìn toàn bộ quá trình cậu đi đến được vị trí quản lý này. Không dễ dàng a! Cậu hẳn là hiểu được, tình thế này, chuyện gì không nên quản thì đừng có quản.”
Hứa Liên Trăn nghe nhân viên làm việc ở phía dưới từng nói qua, tên Ngô Minh này là chủ thầu xây dựng, ở Lạc Hải cũng coi như có chút danh tiếng. Thuộc hạ nuôi rất nhiều người, hơn phân nửa đều không phải người lương thiện.
Hứa Liên Trăn biết được như thế, sự tình nhất định khó có thể tốt được. Sau buổi tiệc lễ đính hôn lớn ở nhà hàng, đưa đơn từ chức cho Hồ quản lí. Hồ quản lí cũng hiểu được, khẽ thở dài: “Liên Trăn, cô đến nơi đây cũng được mấy tháng, làm việc luôn luôn chịu khó lại rất đúng mực, tôi vẫn thực xem trọng cô. Cô từ chức như vậy, tôi cũng thấy đáng tiếc. Bất quá — bất quá tôi cũng sẽ không giữ cô lại. Về phần tiền lương ngày mai cô đến thanh toán đi!”
Ở nhà hàng này đã lâu, chứng kiến cũng nhiều chuyện. Anh thật sự cảm thấy Liên Trăn như vậy mà đi, đối với cô có lẽ cũng là chuyện tốt.
Hứa Liên Trăn gật gật đầu, cảm kích nói “Cám ơn”. Hồ quản lí lại gọi cô ở lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Liên Trăn, cô vẫn nên đừng tìm việc ở những ngành như thế này.” Hứa Liên Trăn”Vâng” một tiếng, sau đó rời đi.






Không thể tưởng được, cách đã hơn một năm, thế nhưng lại đụng phải hắn ở cửa nhà hàng này. Hứa Liên Trăn giãy dụa đang muốn rút tay ra: “Anh làm gì? Buông.”
Ngô Minh híp mắt, khuôn mặt mập mạp lóe sáng, dán sát vào cô: “Thỏ trắng ở đây chờ ai đâu? Lúc trước muốn thử theo tôi, hiện tại cô lại nổi tiếng không ăn, thật tốt a —”
Hứa Liên Trăn càng không ngừng lui ra phía sau, đụng phải cái cột chạm khắc hình tròn phía sau, thật sự lui không thể lui được nữa: “Ngô tổng, xin ngài tự trọng.”
Ngô Minh mê đắm giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, liên tục nói: “Tô sẽ không tự trọng, thì cô làm gì tôi nào?” Đối với đàn bà, hắn từ trước đến nay càng không chiếm được lại càng muốn.
Hứa Liên Trăn quay đầu đi, bất đắc dĩ mà trân mắt nhìn bàn tay mập mạp của Ngô Minh một tấc lại một tấc tới gần.
Hứa liên Trăn lên xe, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Tưởng Chính Nam vẫn u ám như trước.
Xe một mạch chạy, cuối cùng nhưng lại tới nhà của hắn. Mãi cho đến khi xe tắt đèn, Tưởng Chính Nam mới nhếch môi, âm thanh lạnh lùng nói: “Dưới tình huống này, cô không biết hét lên à? Để cho người ta sỗ sàng sao?” Dứt lời, hắn đẩycửa xe ra, xuống xe, sau đó cũng không quay đầu lại mà vào phòng.
Khi cô tiến vào phòng khách, hắn đã muốn lên lầu. Cô bất đắc dĩ, đành phải ngồi, hơn nữa nửa ngày cũng không thấy một người. Mãi cho đến sau mới biết được, trong biệt thự người làm sau buổi cơm chiều sẽ không xuất hiện, trừ phi rung chuông gọi về.
Mãi cho đến đã khuya, hắn vẫn không có xuất hiện. Hứa Liên Trăn xem ra ngồi ở phòng khách cũng không phải biện pháp tốt, đành phải nhẹ chân lên lầu tìm một gian phòng khách, cô nhớ rõ phòng của hắn, cho nên tìm một gian cách xa nhất.
Ở trong phòng cho khách tắm rửa sạch sẽ, lau lau mái tóc ẩm ướt đi ra, bỗng nhiên ngẩn người, hắn cư nhiên ở trong phòng của cô. Không biết có phải do ánh đèn hay không, cô thấy sườn mặt hắn rất thâm thúy, nhưng sắc mặt tựa hồ so với lúc xuống xe còn đen hơn.
Hắn mặc áo choàng tắm, dây lưng thắt lỏng bên hông. Tựa vào cạnh cửa, mặt không chút thay đổi mà nhìn cô một cái, liếc mắt một cái, liền xoay người đẩy cửa mà ra.
Hứa Liên Trăn nhìn bóng dáng cao lớn của hắn kia, cực kỳ cứng ngắc.
Ngày hôm sau, hắn không sai Hạ Quân giống lần trước đưa cô trở về. Cô cứ như vậy mà ở trong nhà của hắn. Hắn mỗi ngày đều khuya mới trở về. Hứa Liên Trăn cũng không biết bản thân mình từ khi nào thì chú ý tới, có lẽ là bởi vì thay đổi hoàn cảnh mới, hơn nữa không có Tiểu Bạch làm bạn đi, cô luôn trằn trọc, khó có thể ngủ được.
Bên trong biệt thự của hắn có điện thoại cố định. Ước chừng hắn cho là cô không biết dùng, cũng không dám dùng, cho nên mới để cho cô t