Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.
ịch!”
“Nhớ ra rồi hả?” Mắt Nhan Tiếu sáng lên, trong số những người wen cô biết có đến 90% yêu nghiệt cũng biết, xem ra lần này tập đòan Chính Uy phỏng vấn quả không đơn giản.
Văn Dịch lẩm bẩm: “Hạ Hà Tịch à, em không quen àh? Chính là cô bé hôm trước tham gia chương trình “ Phi thành vật phiễu”, bị khách mời nam mắng cho té tát, nét mặt rất ngây thơ, dáng cũng đẹp đó…” Vừa nói yêu nghiệt vừa bắt chước dáng đi uốn éo của cô gái “Chính là cô bé bước đi như người mẫu đó”
Nhan Tiếu: -_-??? Yêu nghiệt, sao mà anh lãng nhách vậy???
Cô đã vớ phải anh chàng như thế đấy. Ngày ngày không đánh nhau với mèo thì cũng xem những chương trình giới thiệu bạn đời vô vị, hết sức lãng nhách.
Nhan Tiếu thở dài, đang định nổi cơn điên thì ngửi thấy mùi khét, cô khịt mũi hỏi: “Có mùi gì ấy nhỉ?”
Cùng lúc, Văn Dịch liền hết lớn: “Toi rồi, món súp anh nấu” nói rồi hắn phi như bay vào bếp. Nhan Tiếu lắc đầu đang định vào giúp thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
“Alô”
“Chào chị, chị có phải là chị Nhan Tiếu không? Tôi gọi từ tập đoàn Chính Uy, chúc mừng chị đã qua được vòng phỏng vấn và thi viết…mời chị ngày mai đến công ty, có thể chị phải kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm…”
Nghe xong điện thoại, Nhan Tiếu liền đi vào bếp, yêu nghiệt đang đeo tạp dề nấu món cà ri gà. Nói thật là không ai dám khen tay nghề nấu nướng của Nhan Tiếu, còn Văn Dịch lâu lâu nổi hứng nấu vài món cũng gọi là ra hồn. Bị mùi thôm tra tấn nên Tiểu Thái cũng không còn quan tâm đến mối nguy hiểm có thể bị túm nữa, nó vừa kêu vừa chui váo bếp quấn quanh chân 2 người.
Yêu nghiệt vừa nấu món cà ri vừa thờ ơ hỏi: “Ai gọi cho em vậy?”
Nhan Tiếu đáp: “Không phải vừa nãy anh hỏi em đi đâu đó sao?”
“Ừ, sao?”
“Hiện giờ em có thể thông báo với anh được rồi, em đi phỏng vấn, có thể tuần sau sẽ chính thức đi làm”
Yêu nghiệt nếm thử canh, giọng sửng sốt: “Thế có nghĩa là, đợi công ty anh tuyển đủ người là có thể tổ chức đám cưới ư?”
Nhan Tiếu giật nảy mình vì tư dư nhanh nhạy của yêu nghiệt “Em đi làm thì có liên quan gì đến đám cưới?”
“Đồ ngốc!” yêu nghiệt lắc lư cái đầu nói: “Tiền mừng, em không biết àh? Bà xã, bọn mình phải cố gắng lên, tốt nhất năm sau thu được cả tiến mừng đầy tháng con là đẹp nhất”
Nhan Tiếu: “…”
Đồng chí yêu nghiệt, trước khi nghĩ đến chuyện con đầy tháng, phải chăng đồng chí nghĩ đến việc phải leo lên giường của vợ trước?
Nhan Tiếu bắt đầu đi làm, mọi thứ tạm coi là…bình thường.
Trưởng phòng thư ký chính là người đẹp mặt lạnh dẫn đường cho cô trong buổi đi phỏng vấn, mọi người gọi là chị Hoa. Chị Hoa năm nay 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, là có gái tuyệt tình mặt lạnh, lòng cũng lạnh. Nghe các thư ký khác nói, kể từ khi bị người yêu đá rồi người yêu ra nước ngoài định cư, chị Hoa không còn hứng thú với bất kỳ động vật đực nào.
Ngoài việc đặt ra yêu cầu cao với mình, chị Hoa còn rất hà khắc với cấp dưới. Chỉ cần n Nhan Tiếu nói sai 1 chữ là bị giáo huấn 1 hồi. Nhưng cũng may Nhan Tiếu là người nổi tiếng vô tâm, bất luận chị Hoa mặt lạnh thế nào, thoáng 1 cái Nhan Tiếu đã quên ngay, lần sau có việc gì cần xin ý kiến chị, cô lại cười như hoa mùa xuân, khiến chị Hoa muốn giận cũng giận không được.
Công việc cũng không nhẹ nhàng cũng không mệt, đồng nghiệp chia thành nhiều nhóm chơi với nhau. Lãnh đạo rất khó tính nhưng cũng đối phó được. Vấn đề boăn khoăn nhất là …đối tượng Nhan Tiếu phục vụ.
Với vai trò thư ký tổng hợp, Nhan Tiếu ít nhiều cũng có lúc tham gia các hoạt động hội nghị cùng Hạ Hà Tịch hoặc giúp anh chuẩn bị bài phát biểu và tài liệu, giấy tờ. Trên mọi phương diện, vị giám đốc họ Hạ này đều tỏ ra rất khác thường.
Mặc dù hồi đó không đạot giải nhưng mọi người rất hào hứng. hồi ấy đang mốt chụp hình bằng máy chụp ảnh tự động, Nhan Tiếu bị lôi đi xem thi đấu và đã giúp bọn họ chụp tấm ảnh này. Lẽ nào Hạ Hà Tịch cũng là một trong những cầu thủ của đội? Nhan Tiếu nhìn khắp 1 lượt đội bóng, không có, rõ ràng trong ảnh không có người này.
Vì là người bạn thanh mai trúc mã với Văn Dịch cho nên năm xưa, mỗi lần yêu nghiệt thi đấu, đá vòng loại hay trong các buổi tập bình thường, Nhan Tiếu đều đi cổ vũ, cô biết rõ các cầu thủ trong đội. Kể cả bao nhiêu năm trôi qua, các người quen vẫn còn nhớ tên nhau. Hạ Hà Tịch…rõ ràng là không có nhân vật này, hôm trước Nhan Tiếu nhắc tới người này với Văn Dịch, hắn cũng không có phản ứng gì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
“Cô làm gì vậy?” Nhan Tiếuđang vắt óc suy nghĩ thì chị Hoa bất ngờ xuất hiện trước cửa, Nhan Tiếu giật bắn mình.
“Không..” Nhan Tiếu chưa kịp để khung ảnh xuống, chị Hoa đã bước vào rồi.
“Bảo cô lấy tài liệu, cô lại xem ảnh của giám đốc Hạ làm gì?”
Nhan Tiếu nghiến răng, đâm lao thì phải theo lao: “Chị Hoa, chị có biết nguồn gốc của tấm ảnh này không? À, không biết giám đốc Hạ có người em trai hay người bạn nào chụp trong tấm hình này không?”
Nghe thấy vậy, chị Hoa liền lườm Nhan Tiếu một cái: “Đã ai dạy cô phải tôn trọng quyền riêng tư