Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

br>Trình mỹ Giai đưa tay chống cằm cười ranh mãnh như con hồ ly: “Lâu lắm rồi không gặp em, nghe nói cuối cùng em và anh họ chị vẫn chia tay à?”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền nghĩ ngay đến mẫu giấy đưa cho anh chàng mặt mụn đó và hơi khựng lại. Cũng không biết sau khi đọc mẫu giấy đó, anh chàng mặt mụn có hóa thân thành Mã giáo chủ để đứng ở đầu đường gào thét hoặc phàn nàn với Mỹ Giai về cô không? May mà Trình mỹ Giai đã gạt chủ đề này sang một bên, vừa hỏi với ý sâu xa: “Em làm ở Chính Uy, công việc có quen không?”
Nhan Tiếu gật đầu: “Cũng tạm chị ạh! Đợi em ổn định xong, em mời chị đi uống 1 chầu chị nhé”
Nghe thấy vậy, Mỹ Giai càng tỏ vẻ bí hiểm hơn: “Chuyện đó tính sau, chắc là…một thời gian nữa chị rất bận, chưa chắc đã uống cùng em được”
Nhan Tiếu cũng cười trừ. Thực ra, cô không tò mò đến mức hỏi mỹ Giai thời gian tới bận việc gì. Không ngờ Trình Mỹ Giai lại ghé sát vào tai Nhan Tiếu nói nhỏ: “Thời gian tới…Kiro hứa sẽ bù đắp cho chị những sai lầm mà cậu ấy đã mắc ở Mỹ..Em phải bám sát chồng em đấy”
Trong đầu Nhan Tiếu nổ đòang 1 tiếng, cô vội lùi ra sau, ly rượu trong tay lắc mạnh, rượu bắn cả ra ngoài. Nhan Tiếu cười ngờ nghệch: “Chị mỹ Giai nói gì linh tinh vậy ạ, gì chồng cơ ạh…em và yêu nghiệt…”
“không phải sao?” Trình Mỹ Giai nhướng mày ngắt lời Nhan Tiếu, đủng đỉnh chiếc ly trong tay: “Lần trước khi đến nhà hai người, chị đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn rồi. Àh, tốt nhất nên kê lại giường rong phòng ngủ của em, giường thẳng ra cửa, xét về phong thủy không tốt lắm”
Nhan Tiếu im lặng nhưng trong lòng như đã thắt lại. Lẽ nào, yêu nghiệt vẫn giữ liên lạc với Trình Mỹ Giai? Lại còn đưa cả chị ta về nhà nữa? Nhan Tiếu dần nắm chặt tay lại, Trình Mỹ Giai đặt ly rượu xuống, ưỡn người uể oải nói: “Cho chị gửi lời thăm đến giám đốc Hạ của bọn em, chị và Kiro còn có hẹn nên phải về trước” Nói xong Trình Mỹ Giai bước ra ngoài.
Nhan Tiếu hítt thở thật sâu, tự nó với mình rằng phải thật bình tĩnh. Chị Mỹ Giai giỏi giang, thanh thoát như vậy, chắc chắn không thể đem lòng yêu yêu nghiệt, hơn nữa, làm gì có kẻ thứ 3 nào lại khoe khoang như vậy, dám khiêu khích trước mặt vợ người khác.
Đây có thể là âm mưu mà yêu nghiệt thông đồng với Mỹ Giai đề bày ra, nếu bây giờ mình nổi trận lôi đình gọi điện thoại cho yêu nghiệt thì chứng tỏ mình có ình cảm với anh ta, chứng tỏ…Tóm lại, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh! Cho dù cô ghét êu nghiệt đến đâu thì họ cũng được luật pháp bảo vệ, dựa vào đâu mà bà yêu nghiệt Trình Mỹ Giai lại được hưởng vật sở hữu của cô sau hôn nhân?
Giữa lúc sấm chớp nổ rền, cảm tính đã chiến thắng lý trí. Nhan Tiếu bước ra khỏi hội trường, ánh mắt tóe lửa, giơ điện thoại lên bấm số, đợi người ở đầu bên kia nghe máy, chưa kịp nói gì, Nhan Tiếu đã gào lên như sư tử Hà Đông: “Nói ngay, anh đang ở đâu?”
Sư tử Hà Đông
Vì đại phu nhân có công việc đột xuất nên Văn Dịch buộc phải về nhà mẹ vợ 1 mình để tỏ lòng hiếu thảo với Nhạc mẫu.
Ăn cơm xong, yêu nghiệt lắng nghe thái hậu kêu ca phàn nàn, trong lòng thì bấm đốt tay tính toán bao giờ mới thoát được bàn tay ma quái về nhà gặp vợ thì Nhan Tiếu gọi đến. Trong thời gian sống với nhau sau khi đăng ký kết hôn, thực ra tình cảm của hai người đã có bước tiến triển lớn. Nhìn thấy tên Nhan Tiếu, Văn Dịch tưởng rằng công việc đã xong, cuối cùng cô nàng cũng nhớ đến mình liền bấm nút nghe với tâm trạng vô cùng phấn chấn, chưa kịp dịu dàng gọi câu bà xã thì đã nghe thấy tiếng sư tử Hà Đông gào muốn thủng màn nhĩ: “Nói ngay, anh đang ở đâu?”
Văn Dịch run rẩy, suýt làm rơi điện thoại, cùng lúc đó, nhạc phụ đang xem tin tức về thị trường chứng khoán và nhạc mẫu cũng đang gọt táo nhìn về phía yêu nghiệt, vì tiếng của người đầu bên kia điện thoại thực sự quá lớn, vọng ra ngoài.
Yêu nghiệt lau mồ hôi hột và chăm chú nhớ lại, sau khi xác định hôm nay không đắc tội gì với Nhan Tiếu mới trả lời: “Ở nhà mẹ em, không phải hôm nay mình hẹn về thăm ba mẹ đó sao?”
Vừa nói Văn Dịch vừa trều môi với vẻ oan ức nhìn nhạc mẫu. Thái hậu liền đi ra, cuời hềnh hệch vỗ vai con rể cướp lấy điện thoại nói lớn: “Alô. Sao vậy? Đang ở đâu vậy con…?”
Vừa nói thái hậu vừa đi vào phòng ngủ, trong lúc bà đóng cửa lại, Văn Dịch còn nghe thấy bà càu nhàu: “Mày quản lý chồng chặt là đúng, nhưng thái độ dữ dằn như vậy là không được đâu. Nào, để mẹ dạy mày vài chiệu…”
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt co rúm người lại, ngồi xuống bên cạnh nhạc phụ với vẻ vô tội, chưa kịp nói gì thì bị vỗ vai mạnh 1 cái. Yêu nghiệt quay đầu lại thì thấy đồng chí nhạc phụ đang nhìn hắn với vẻ mặt “cùng cảnh ngộ là kẻ lưu lạc nơi chân trời” nói: “Văn Dịch à, con có bao giờ nghe câu mà người xưa thường nói chưa?”
“Câu gì hả ba?”
Đồng chí ba liền ngữa mặt lên trần nhà than dài 1 tiếng: “Hôm con lấy Nhan Tiếu, ba thực sự đau lòng, chưa kịp nói với con câu này…”
Yêu nghiệt trợn tròn mắt đoán: “Ba giao con gái cho con rồi nhé, con cố gắng chăm sóc nó ư?”
Đồng chí ba lắc đầu với vẻ khổ sở, muốn khóc mà kô có lệ: “Không phải, là con phải chăm sóc mình cho thật tốt. Mẹ


Ring ring