pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1324 lượt.

hấy vậy Nhan Tiếu liền nói: “Anh tuổi khỉ à? Sao tự dưng leo lên cây?”
“Hừ! Bản thiếu gia thích leo thì leo, liên quan gì đến em?”
“Anh..” Nhan Tiếu thấy yêu nghiệt lên mặt định nổi cáu nhưng lại vướng Hạ Hà Tịch bên cạnh, đành hạ hỏa nói: “Văn Dịch, đây là anh Hạ Hà Tịch, anh còn nhớ chứ?”
“Hừ hừ” Dĩ nhiên là bản thiếu gia nhớ chứ, kẻ vong ân bội nghĩa, Năm xưa ông mày vất vả dạy mày chơi bóng, thế mà mày dám đi tán tỉnh vợ ông àh?
Nhan Tiếu nắm chặt bàn tay thành đấm, có vẻ như ngứa tay muốn đánh người rồi, may mà Hạ Hà Tịch vẫn giữ phong độ, hắng giọng cuời nói: “Văn Dịch, lâu lắm rồi không gặp”. Nói xong anh lại lịch sự đưa tay ra định bắt ta Văn Dịch. Ai ngờ đồng chí yêu nghiệt vẫn kiêu căng không thèm liếc người ta lấy 1 cái, lỗ mũi ngoáy thẳng lên trời tiếp tục gầm gừ: “Hừ …hừ …hừ” Đồ gian phu, nhà ngươi vẫn còn mặt mũi bắt tay ta àh?
Nhan Tiếu hít thở thật sâu, cuối cùng không chịu được nữa, bước đến yêu nghiệt, tay đặt khẽ lên cánh tay hắn, túm lấy 1 mẫu thịt, mỉm cười rồi véo mạnh, xoay 1 góc 180 độ. Trong tích tắc, sắc mặt yêu nghiệt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, hắn kêu: “Đau”
Nhan Tiếu nạt: “Đáng đời! Anh nghe trộm mà còn ngang ngạnh àh?”
Yêu nghiệt không phục, lấy tay che cánh tay đã bị váo tím bầm tiếp tục gào lớn: “mười năm trước cậu ta cũng đã nghe trộm anh nói chuyện, đây gọi là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, có qua có lại thôi….Ái ái”
Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt lại kêu lên thảm thiết, Nhan Tiếu đã lén giẫm chân Văn Dịch.
Lúc này đây, Nhan Tiếu chỉ sợ yêu nghiệt vì kích động quá mà yêu nghiệt buộc miệng nói ra hai người là vợ chồng thì gay, cô đành ngượng ngùng nói với Hạ Hà Tịch: “Àh…hôm nay cũng quá muộn rồi. Ngày mai còn phải đi làm, giám đốc Hạ, bọn em về trước đã. Tạm biệt giám đốc!”
Vừa dứt lời, Nhan Tiếu đã vội túm tay yêu nghiệt kéo đi, chỉ còn lại 1 mình Hạ Hà Tịch vẫn chôn chân tại chỗ. Đợi đến khi bóng hai người mất hút, Hạ Hà Tịch mới nhếch miệng cười: Không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà anh chàng trúc mã này vẫn còn ở bên Nhan Tiếu, nói như vậy thì…”
Hạ Hà Tịch nheo mắt, cười và đưa mắt nhìn ra xa, hồi lâu mới thốt ra 2 chữ: “Hay thật”
Nhan Tiếu
Về đến nhà, yêu nghiệt tiếp tục gây gổ.
Hắn vừa lẩm bẩm trong miệng vừa làm nũng, giở trò run rẩy chân tay, nhập vai người chồng nổi máu ghen đạt, còn Nhan Tiếu coi hành vi và cử chỉ của hắn là: nhảy dây. Thấy Nhan Tiếu thay sang bô váy mặc ở nhà đi ra, yêu nghiệt vừa nhảy dây vừa gào lớn: “Giỏi lắm, giỏi lắm, mười năm trước em dám giấu anh đi hẹn hò với kính nhỏ hả? Nói mau! Hôm đó hai người đã làm những gì? Hắn có nói điều gì, làm gì bẩn thiểu với em không?” (trời ơi, ngta mới có lớp 8 hà anh 2, anh tưởng ai cũng là yêu nghiệt như anh àh , cái này là chủ topic nói Hehhe)
Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống dưới kô đếm xỉa đến hắn ta, đưa tay vuốt ve Tiểu Thái rồi ôm nó vào lòng. Thấy “vũ khí giết người” xuất hiện, theo phản xạ, yêu nghiệt lùi lại mấy bước, sau khi xác định Tiểu Thái không với được tới mình, mình đã đứng ở cự ly an toàn, hắn mới tiếp tục lên cơn: “Cái thằng Kính Nhỏ này không biết xấu hổ là gì, bao năm đã qua mà còn dám quay về! Em nói đi, hôm nay tại sao hắn bắt em về trường? Có phải nếu anh không lên tiếng, hai người sẽ…sẽ…” Trong đầu yêu nghiệt hiện lên hình ảnh không hài hòa cho lắm, hắn cố nhịn rồi hạ giọng nói: “Tiếu Tiếu, em nói rất đúng, Hạ Hà Tịch cho em vào tập đoàn Chính Uy là có âm mưu từ trước! Em không thể làm theo hắn ta, trúng bùa của hắn ta, ngày mai em phải xin nghỉ việc ngay!”
Cuối cùng câu nói này đã làm Nhan Tiếu chú ý. Tiếu Tiếu hơi ngước đầu lên liếc mắt nhìn yêu nghiệt: “Xin nghỉ việc?”
Yêu nghiệt gật đầu: “Đúng vậy! Xin nghỉ việc! Buộc phải nghỉ việc! Tiếu Tiếu,anh nói cho em biết nhé, hạng người như Hạ Hà Tịch vừa nhìn là biết đã bị biến thái tâm lý. Hắn ta còn nhớ như in những điều hai người đã nói với nhau mười năm trước, không biến thái là cái gì? Em ở lại Chính Uy không an toàn đâu”
Nhan Tiếu thấy buồn cười, sao lại lôi ra vấn đề an toàn và không an toàn cá nhân ở đây? So với Hạ Hà Tịch, không phaỉ yêu nghiệt còn biến thái hơn sao? Hai đứa giằng co nhau từ nhỏ đến giờ, hắn dọa nạt, đuổi hết cậu bạn này đến cậu bạn khác, sau đó làm lỡ dở cuộc đời của nhau, ai biến thái hơn ai?
Thấy Nhan Tiếu cười gằn, yêu nghiệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau khi giũ cho đám gai ốc trên người rụng xuống, yêu nghiệt mới nói với giọng cảnh giác: “Em cười cái gì nữa? Hôm nay chính em gọi điện thoại bảo anh đến nên hành động đó của anh không phải là theo dõi. Còn chuyện nghe trộm, hồi nãy em cũng đánh rồi, chửi rồi…”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền bỏ Tiểu Thái xuống để nó ra chỗ khác chơi, sau đó mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Văn Dịch, ngồi đi”
Thấy vậy, Văn Dịch có linh cảm chẳng lành, hắn lùi ra sau 1 bước hỏi: “Em định làm gì vậy?”
Nhan Tiếu ngồi vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm nhìn “ông xã nổi máu Hoạn Thư” đang diễn kịch. Giỏi lắm, trò bắt quả tang rất hay, vậy thì…tiếo sau đây đến lượt thay đổi thời thế rồi. Nghĩ đến đây, mắt N