XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.

hiêng có phải anh ấy rất giống Hoắc Kiến Hoa không?”
Thấy chị Hoa nói vậy, Nhan Tiếu cũng cảm thấy khuôn mặt này có nét gì đó rất quen quen. Cô gật đầu liên hồi nói: “Giống thật! Hóa ra chị Hoa cũng là fan của lady killer àh?”
Chị Hoa liền bật cười nói: “Thật ra, chị ghét nhất anh chàng bạch diện thư sinh đó. Vác khuôn mặt đẹp trai đi khắp mơi lừa đảo con gái, có gì hay ho”
“Thế sao chị còn…”
Chị Hoa ngắt lời Nhan Tiếu nói 1 cách chân thành: “Nhan Tiếu, em bảo trong cuộc đời, con người mong có những gì? Ăn, ngủ, làm việc kiếm tiền, chỉ có vậy mà thôi. Lúc đầu chị tưởng rằng sống đến ngần này tuổi rồi, kiếp này chị không còn tin vào tình yêu nữa. Tìm chồng cũng phải thực dụng 1 chút, có nhà, có xe, là tốt nhất. Kể cả không có xe cũng phải có tiềm lực kinh tế, bằng cấp tương đương với mình. Chắc chắn không cần quá đẹp trai, nhưng cũng không thể xấu kinh hồn, phải tốt với mình, chia sẽ công việc gia đình cùng mình, không can thiệp vào cuộc sống riêng của mình…”
Chị Hoa vừa bấm ngón tay tính cười: “Liệu đây có phải là kén chọn quá hay không? Haizz, Nhan Tiếu chị nói cho em biết nhé, cái gọi là tình yêu này không liên quan đến dung nhan, tiền bạc, sức khỏe, nếu nó là của em thì sẽ là của em. Em nhìn anh xã nhà chị, phá bỏ mọi tiêu chuẩn mà chị đưa ra, nhưng trong tích tắc bọn chị nhìn thấy nhau, chỉ 1 ánh mắt mà chị biết mình không thể chạy thoát được. Chị biết em sẽ nói tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sẻ không đáng tin cậy, nhưng Nhan Tiếu ạh, cái mà em theo đuổi là cái gì? Kiếp này, chị không thiếu tiền, không thiếu danh, chị chỉ mong có được 1 tri kỷ để sống cuộc đời yên bình. Những lúc buồn bực kéo anh ấy ra để tâm sự. Chị mong chỉ cần nhìn ánh mắt của chị, anh ấy đã biết chị muốn gì, đó chính là thấu hiểu nhau.”
Nhan Tiếu nghe mà thấy xa lạ như thiên ngoại phi tiên. Cô là người sống nội tâm, không vồn vã, người nào chơi với cô sẽ mất 1 thời gian mới hiểu cô. Từ nhỏ cô luôn thận trọng trong mọi việc và trong quan hệ với mọi người, cô là người ít nói. Đối với cô, những chuyện “yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên” chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.
Giờ nghe chị Hoa nói vậy, dĩ nhiên là Nhan Tiếu không thể hiểu được cái cảm giác của người phụ nữ trong lúc tình yêu đang nồng thắm. Cô liền hỏi 1 câu khiến người ta cũng hơi cụt hứng: “Nhưng…đợi khi hết giai đoạn nồng thắm này, anh ấy ít hơn chị nhiều tuổi như vậy, lại đẹp trai, chị không sợ anh ấy chạy àh?”
Chị Hoa càng cười duyên dáng hơn: “Sợ chứ, dĩ nhiên là phải sợ rồi. Nhưng cuộc hôn nhân nào mà không có khủng hỏang, hai người đều cần có 1 khỏang thời gian để thích nghi với nhau. Chị tin chị có thể chuyển hóa tình yêu này thành tình thân, sau đó biến chúng thành những thói quen đáng sợ để anh ấy không bao giờ xa chị được”
Nói đến đây, chị Hoa ngừng lại, nhìn Nhan Tiếu chăm chú rồi nói: “Tiếu Tiếu, một ngày nào đó gặp phải tình huống như chị em sẽ biết. Gặp được 1 người hiểu mình là vô cùng khó, nên nếu đã gặp rồi, dù phải tan xương nát thịt cũng phải chiến đấu 1 lần”
Buổi chiều, Nhan Tiếu tham gia hội nghị mà đầu óc mông lung, cũng không biết là do cảm lạnh hay là do không tiêu hóa đuợc “thuyết hiểu nhau” của chị Hoa mà hắt xì hơi liền ba cái. Kết quả là sau khi hội nghị kết thúc không lâu, Nhan Tiếu quay về chỗ ngồi của mình thì thấy trên bàn có thêm 1 hộp thuốc cảm.
Nhan Tiếu bèn nắm chặt hôp thuốc, dường như hộp thuốc vẫn còn chút hơi ấm, người mang thuốc đến vẫn chưa đi xa. Nhan Tiếu vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Hạ Hà Tịch đang ngại ngùng định tránh sang bên, nhưng không tránh được, đành mỉm cười với cô.
Đôi mắt này đã khiến Nhan Tiếu đứng chôn chân. Dường như ánh mắt này ẩn chứa hàng nghìn câu nói, không cần phải hỏi, Nhan Tiếu đã biết hộp thuốc này là do anh mang đến. Ngay lập tức, máu nóng trong người cô sôi sùng sục, trời đất quay cuồng, dường như không còn gì quan trọng nữa, trong mắt chỉ có hình ảnh Hạ Hà Tịch mà thôi.
Nhan Tiếu chưa bao giờ nghĩ đến yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà chị Hoa vừa nói, trong mắt cô, trái tim chỉ rung động khi hai người tìm hiểu nhau một thời gian và cùng nhau trải qua mưa gió bão táp.
Nhưng giây phút này, Nhan Tiếu lại thấy mặt đỏ, tai nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nhớ đến tấm lòng của Hạ Hà Tịch. Có cơ hội anh lại muốn giúp cô có vị trí cao hơn và cơ hội học tập tốt hơn, nhưng lại sợ cô ngại vì quan hệ hai người nên có tình sai chị Hoa đến thăm dò.
Nghĩ lại thời gian qua, Nhan Tiếu cố tình tránh mặt Hạ Hà Tịch. Hạ Hà Tịch cũng hiểu ý nên không hỏi han gì, cố tình mọi việc chỉ là việc công. Tấm lòng của anh, chỉ qua ánh mắt này, Nhan Tiếu đã hiểu…Nắm chặt hộp thuốc trong tay, Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, muốn nói ngay với chị Hoa rằng, hình như em đã hiểu phần nào cái mà chị gọi là rung động trái tim, cái mà chị gọi là “thấu hiểu nhau” đó. Chỉ tiếc rằng….chỉ tiếc rằng…
Đầu óc Nhan Tiếu quay cuồng, không nghĩ ra được vế sau, rồi đột nhiên trong đầu cô hiện ra câu nói không biết là trong cuốn tiểu thuyết nào: Nam phụ nào cũng là người nặng tình. Chỉ tiếc rằng, dù rất