XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

nh nghĩ rồi, chắc chắn do dạo này anh thoải mái với mấy cái đơn đặt hàng mà không gần gũi em, vì thế em mới nghi anh ra ngoài không ngoan. Này, thực ra anh rất ngoan đấy, bây giờ anh sẽ ngoan cho em xem”Nói xong, Văn Dịch chớp chớp đôi mắt đen trong trẻo, cúi người vô tội.
Nhan Tiếu nhanh tay lê mắt, lấy tay bịt chặt miệng yêu nghiệt rồi giãy giụa: “Ai thèm nghi ngờ anh, kể cả anh có vợ 3, vợ 4, em cũng không thèm quan tâm. Văn Dịch, anh đừng có tưởng bở”
Văn Dịch gở ngón tay Nhan Tiếu ra, cười gian xảo nói: “Vậy hả? Anh tưởng bở hả? Vậy xin hỏi…tại sao sáng nay em xem trộm điện thoại, lấy trộm tài liệu của anh? Hêhê, không phải em ghen với Ớt Nhỏ nên cố tình đến xem tình hình công việc của bọn anh đó chứ?”
Nhan Tiếu im lặng, tưởng là mình làm rất cẩn thận, sẽ không để yêu nghiệt phát hiện ra, vậy mà…Thực ra Văn Dịch chỉ nói đúng một nữa. Đúng là Nhan Tiếu đã cố tình xem trộm điện thoại của yêu nghiệt, cũng cố tình lấy trộm bản thiết kế để đến công ty xem xét tình hình, nhưng chắc chắn mục đích của cô không liên quan đến những chuyện tầm thường như ghen tuông, sợ yêu nghiệt có bồ ở ngoài.
Thực tế, Nhan Tiếu cũng không nhàn rỗi như cô nói. Gần đây bắt đầu tiếp quản công việc của chị Hoa, bận tối mắt tối mũi. Nhưng càng tiếp xúc với công việc của lãnh đạo cấp cao, Nhan Tiếu càng cảm thấy có gì đó hơi bất thường, và điều này chủ yếu bắt nguồn từ tài liệu: Bản báo cáo điều tra “Công ty sản xuất đồ chơi Văn Ức”
Lúc sắp xếp lại tài liệu này, Nhan Tiếu đã lén hỏi chị Hoa, tập đoàn Chính Uy có ý định phát triển theo hướng sản xuất đồ chơi hay không, hay là muốn đầu tư vào công ty này, nên mới tiến hành điều tra. Không ngờ chị Hoa rất kín đáo, nghe hỏi vậy chỉ nhếch mép cười nói: “ Ý của cấp trên, ai mà biết được”
Nhan Tiếu không biết Chính Uy định làm gì, Hạ Hà Tịch định làm gì, yêu nghiệt và công ty của yêu nghiệt có vai trò gì trong vụ này, cô thấy lo lo. Nếu đúng là Chính Uy muốn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất đồ chơi, chắc chắn đây là tin vui đối với yêu nghiệt. Nhưng ngộ nhỡ…
Nhan Tiếu không dám nghĩ đến cái ngộ nhỡ này, vì mọi việc vẫn còn rất mong manh. Nhan Tiếu cũng chưa nói với yêu nghiệt, 1 mình điều tra. Hôm nay đến công ty hắn, vốn định thăm dò 1 hồi rồi tính, ai ngờ chưa kịp hành động đã bị phát hiện.
Yêu nghiệt cười để lộ hàm răng trắng bóng:”Tiếu Tiếu, em nói đi, không có việc gì tự dưng em lấy trộm bản thiết kế của anh làm gì?”
Nhan Tiếu tức lắm, định nói ra hết sự thật, nhưng chợt nghĩ, kể cả nói ra cũng bị yêu nghiệt nói là đang quan tâm hắn, thế là cô liền nghiến răng quát lớn: ‘Buông ra”
“hả?” Nghe thấy vậy, yêu nghiệt càng cười khoái chí hơn, ôm chặt Nhan Tiếu, phả hơi ấm vào tai nói: “Người ta đều nói con gái nói có là không, nói không là có. Vậy anh sẽ làm điều phu nhân anh muốn, ôm chặt hơn nữa”
“Anh!” Nhan Tiếu bị kẹp chặt, không nói được gì, đang không biết phải làm như thế nào thì cửa phòng làm việc bật mở. Yêu nghiệt đang cúi người định giở trò lưu manh thì liền giật bắn mình kêu lên 1 tiếng, buông Nhan Tiếu ra. Chỉ tiếc rằng, cảnh tượng hay ho đã lọt vào mắt người đứng ngoài, Ớt Nhỏ.
Nhan Tiếu đỏ mặt, không ngờ Ớt Nhỏ lại bình thản bước vào, nói với vẻ mặt vô cảm: “Bản thiết kế đâu? Em vào lấy bản thiết kế”
Yêu nghiệt liền nuốt nước miếng, run rẩy đưa bản thiết kế bằng hai tay. Ớt Nhỏ bình thản đón lấy, liếc xem 1 lượt rồi trả lời với vẻ hài lòng: “OH, chính là cái này” Nói xong cô bé ngẩng đầu nhìn Nhan Tiếu rồi nói khéo: “Thôi, em không làm phiền anh chị nữa, anh chị cứ tiếp tục”
Nhan Tiếu hắng giọng muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào. Ớt Nhỏ đã ra đến cửa, trước khi đóng cửa còn làm mặt hề với hai người: “Giám đốc, lần sau trước khi ăn vụng nhớ chốt cửa nhé, bye bye!”
Cửa đóng lại, bên ngoài 1 cơn gió nhẹ thổi vào phòng, bên ngoài rộ lên tiếng cười!
“Ớt Nhỏ khá lắm, cậu không không sợ bà chủ nổi giận àh?”
“Sao có chuyện đó được? Tớ gặp chị Nhan Tiếu rồi, hay hơn giám đốc nhiều”
“Nhưng cậu quấy rối hai vợ chồng họ vậy, liệu có quá không?”
“Đáng đời, ai biểu sếp Văn đáng ghét như vậy, rõ ràng là biết đang cần bản thiết kế mà vẫn còn thời gian giở trò chim chuột với vợ trong đó”
“Hê…”
“Haha, tội nghiệp giám đốc Văn nhỉ?”

Nhan Tiếu im lặng, không kiềm được cũng bật cười: “Nhân viên công ty anh dễ thương nhỉ?” Hóa ra công ty nhỏ cũng có cái hay, môi trường làm việc thoải mái, sếp không nghiêm, có thể tha hồ cợt nhả.
Yêu nghiệt không chịu được nữa gào lớn: “Tôi bị xui xẻo mấy đời nên mới tuyển phải con bé Ớt Nhỏ đó vào công ty”
Sau khi đám nhân viên trêu chọc sếp Văn Dịch 1 hồi, ai về vị trí của người nấy. Còn yêu nghiệt vì đã xong bản thiết kế nên cũng rỗi rãi, bám riết không cho Nhan Tiếu về. Miệng leo lẻo đổ tội cho vợ vì “bị nhân viên bắt nạt”, nói bình thường nhân viên rất ngoan, chắc chắn là do nhìn thấy bà chủ đến nên mới chọc hắn…
Nhan Tiếu ức lắm, đang định nói cho ông chồng 1 trận thì điện thoại đổ chuông. Cô liền tranh thủ cơ hội đẩy yêu nghiệt ra nói: “Anh có nghe thấy không? Chắ