Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
nặng tình, nhưng anh vẫn là nam phụ. Nhan Tiếu nhắm mắt lại, ý thức đã được phục hồi phần nào, tự hỏi: Tại soa nhất định phải là nam phụ? Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, lẽ nào ngươi đã chấp nhận Văn Dịch rồi ư? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu chợt nhớ đến ánh mắt yêu nghiệt nhìn mình trước đây, phải chăng mình…cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó nên cũng có cảm giác sẽ làm vợ người ta suốt đời?
CHỉ tiếc rằng, Nhan Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, cái mà cô nhìn thấy trước mắt chỉ có…dử mắt của yêu nghiệt
Một tuần sau, 1 chuyện rất vui đã đến với yêu nghiệt.
Gần đây, vì ngày Quốc Tế thiếu nhi đã sắp đến nên công ty Văn Dịch đã nhận được mấy đơn đặt hàng, mặc dù không thể giàu lên nhanh chóng nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Chắc chắn cô thư ký Ớt Nhỏ của yêu nghiệt được coi là bà quản gia giỏi nhất thiên hạ, do tính sếp làm đâu bỏ đó., không tập trung, để kịp ra sản phẩm cho đơn hàng, hàng ngày đúng 7g Ớt Nhỏ phải call cho yêu nghiệt, chuẩn hơn cả đồng hồ hẹn giờ.
Chính vì vậy, đợt này Yêu nghiệt đi làm sớm hơn cả Nhan Tiếu. Nhưng hôm nay trong lúc đang mơ mơ màng màng đánh răng trong nhà vệ sinh thì đột nhiên yêu nghiệt nhớ ra áo sơ mi vẫn để trong phòng ngủ, bèn quay về phòng lấy thì thấy cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh ngủ.
Nhan Tiếu đang ở trong phòng, lén lén lút lút như đang…tìm gì đó. Yêu nghiệt nín thở, vội nép qua 1 bên, thì thấy đúng là Nhan Tiếu lục tìm đầu giường của hắn và lấy điện thoại di động ra, hình như là..mở tìm nhật ký trong điện thoại?
Văn Dịch đứng ngoài đưa tay sờ cằm với vẻ ngần ngừ. Lẽ nào Tiếu Tiếu đã hiểu ra vấn đề, ghen với chuyện sáng nào cô thư ký cũng gọi điện thoại cho mình ư? Hay là do gần đây mình thường xuyên làm thêm giờ, Nhan Tiếu thấy được nguy cơ, tranh thủ lúc mình tắm buổi sáng kiểm tra tin nhắn? Càng nghĩ yêu nghiệt càng cảm thấy rối bời. Nhưng bất luận thế nào, liệu đây có phải là dấu hiệu chứng tỏ quan hệ của hai người đã có tiến triển rồi không? Cuối cùng…cuối cùng Nhan Tiếu cũng đã có cảm giác với mình rồi ư?
Yêu nghiệt nghe máy, thấy đầu bên kia nói: “Hình như anh bỏ quên bản thiết kế ở nhà rồi, em mang đến cho anh nhé?”
“Ừm, em không đi làm àh?” Đầu óc lú lẫn đến đâu yêu nghiệt cũng không đến nỗi bỏ quên bản thiết kế ở nhà, hắn nhớ rất rõ, tối hôm qua, sau khi làm xong, để Tiểu Thái không xé nát tờ giấy của mình, hắn đã cất hết giấy tờ vào trong cặp. Còn bây giờ tại sao bản thiết kế lại mọc cánh bay ra thì chỉ có Nhan Tiếu mới biết.
Văn Dịch án binh bất động, Nhan Tiếu bình thản nói: “Không sao, dạo này công ty em cũng không bận lắm, em xin nghỉ rồi”
“Thế cũng được, cảm ơn bà xã nhé”
Nữa tiếng sau, quả nhiên Nhan Tiếu xuất hiện trong phòng làm việc của Văn Dịch. Yêu nghiệt cười híp cả mắt. Kiểm tra điện thoại buổi sáng, cố tình lấy trộm đồ của hắn, sau đó đích thân mang đến, có thể thấy Tiếu Tiếu đang lo hắn có vấn đề gì, nên mới cố tình tìm cơ hội đến thăm dò.
Các dấu hiệu đó chứng tỏ Tiếu Tiếu rất quan tâm tới hắn. Nghĩ vậy, yêu nghiệt vừa liếc vợ yêu xinh đẹp vừa bắt chân chữ ngũ trên ghế xoay tủm tỉm cười. Nhìn thấy nụ cười gian giảo của yêu nghiệt, Nhan Tiếu nổi hết da gà: ‘Anh cười gì vậy?”
“Không có gì, không có gì” Yêu nghiệt ngại ngùng che miệng. “Anh xúc động quá, đây là lần đầu tiên em đến văn phòng của bọn anh nhỉ? Em thấy thế nào?”
“Vâng” Nhan Tiếu gật đầu, trả lời không hề khách khí. “Chẳng có gì cả, xưởng nhỏ thôi”. Mới khai trương không lâu, công ty sản xuất đồ chơi của Văn Dịch đúng là 1 xưởng nhỏ, cộng thêm cả cô đầu bếp, bấm trên đầu ngón tay, đếm đi đếm lại chỉ khỏang chục người, một người kiêm nhiều chức. Ví dụ như Ớt Nhỏ là thư ký nhưng thật ra cũng là nhân viên hành chính, kiêm chủ nhiệm văn phòng, thậm chí là quản đốc giám sát công việc. Ví dụ yêu nghiệt, vừa là ông sếp lông bông, vừa là nhà thiết kế.
Thấy vợ châm chọc, yêu nghiệt không tỏ ra ngoại ngùng, đứng dậy chậm rải giải thích: “Không sao cả, xưởng nhỏ thì mặc xuởng nhỏ, anh tin rằng đến khi con trai mình chào đời nó sẽ là xưởng lớn”
Thấy yêu nghiệt vừa cười ranh mãnh vừa bước về phía mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, cô bèn đứng dậy trợn mắt: “Giấy tồ em mang đến rồi, em về trước đây”
Thấy Nhan Tiếu quay người chuẩn bị ra đi, yêu nghiệt liền ngăn cô lại, thái độ rất lưu manh, lắc lư cái đầu nói: “Vội gì, đằng nào cũng sắp đến trưa rồi, em ăn cơm rồi hẳn về”
“Bây giờ mới 10 giờ, anh…anh làm gì vậy?” Chưa nói dứt lời, Nhan Tiếu đã bị gã lưu manh phía sau ôm chặt, ghét sát gáy, đứng không vững. Nhan Tiếu sợ quá trợn ngược mắt, đang định mắng hắn thì nghe thấy tên lưu manh châm chọc: “Cô em, cô muốn anh làm gì thì anh sẽ làm thế!”
Thấy vậy, tim Nhan Tiếu đập thình thịch, bình thường ở nhà mặc dù yêu nghiệt có sờ mó linh tinh, nhưng cũng không cả gan như hôm nay. Điều quan trọng nhất là, đây là phòng làm việc của hắn! Hắn ỷ vào việc cô không dám kêu la.
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, rít khẽ: “Yêu nghiệt, anh đừng có quá đáng”
Yêu nghiệt vẫn giữ nguyên vẻ giả lả: “Tiếu Tiếu,a