Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

c chắn là chị Hoa đang tìm em, hiện nay công ty bận kinh khủng…”
Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, yêu nghiệt đã cười giả lả lật tìm điện thoại trong túi Nhan Tiếu: “Sáng nay em mới vừa nói công ty không bận nên mới đến đưa tài liệu cho anh! Nào, em ngại thì để anh nói với chị Hoa gì đó của em, ăn bữa cơm cũng chẳng làm nhỡ việc đâu”
“Đừng đùa nữa!” Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vội thò tay ra cướp điện thoại, chỉ sợ yêu nghiệt lại ăn nói linh tinh với chị Hoa, nhưng đang giơ tay ra cướp thì thấy yêu nghiệt nhìn vào màn hình điện thoại, mặt nghệch ra. Nhan Tiếu thấy lạ, lẽ nào không phải chị Hoa gọi đến? Nghĩ vậy Nhan Tiếu cũng nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, ngay lập tức người cũng cứng đờ.
Trên màng hình điện thoại hiện lên hai chữ “Trình Húc”. Tiếu Tiếu nghĩ 1 lát, mới liên hệ được cái tên này với diện mạo của anh chàng mặt mụn. Sau vụ làm mối thất bại lần trước, Tiếu Tiếu đã nói rõ vấn đề với anh chàng mặt mụn, kể từ đó hai người không còn liên hệ với nhau nữa, bây giờ đột nhiên đối phương lại gọi…
Nhan Tiếu ngần ngừ không biết làm thế nào, yêu nghiệt liếc nhìn Nhan Tiếu giọng ghen bóng ghen gió: “Không ngờ hai người vẫn liên hệ với nhau. Hắn gọi cho em làm gì?”
Nhan Tiếu lườm 1 cái, yêu nghiệt ghen tuông vô lối thật: “Làm sao em biết được?”. Nói xong, Nhan Tiếu định cướp lấy điện thoại thì yêu nghiệt đã nhanh tay lẹ mắt bấm nút nghe, tiện thể bật luôn loa.
Giọng anh chàng mặt mụn vang lên trong điện thoại: “Alô”
Nhan Tiếu hít 1 hơi thật sâu, trước khi lên tiếng, yêu nghiệt đã đưa điện thoại lên miệng cô, trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt hung dữ, ý nói là: Nói đi. Tôi muốn xem xem thằng ngốc này tìm cô làm gì!
Nhan Tiếu trợn mắt lườm lại, khinh thường sự ấu trĩ cảu yêu nghiệt, đành phải đáp lại: “À anh Trình Húc àh. Chào anh. Lâu – lắm – rồi – không – gặp – anh, dạo này anh có khỏe không?” Nhan Tiếu cố nhấn mạnh “lâu lắm rồi không gặp anh” để chứng minh cho sự trong sạch của mình.
Nghe thấy vậy, Văn Dịch “hừ hừ” qua lỗi mũi, đầu bên kia điện thoại, anh chàng mặt mụn ấp úng nói: “Anh khỏe, àh Tiếu Tiếu này, bữa trưa nay em có rỗi không?”
Một tiếng sét đánh ngang tai, yêu nghiệt và Nhan Tiếu liền đưa mắt nhìn nhau.
Yêu nghiệt: Đó, cô còn nói hai người không có gì cả! Anh ta hẹn cô đi ăn rồi này. Vừa mới mở miệng ra đã mời đi ăn.
Nhan Tiếu đẩy ngay yêu nghiệt đang lên cơn điên ra, cầm điện thoại nói tiếp: “Anh có chuyện gì àh?”
“Ừh, không phải…Cũng không hẳn…Haizz, anh…!” Anh chàng mặt mụn thở ngắn than dài, ấp úng hồi lâu mà chưa nói ra được vấn đề. “Đúng là anh có 1 số việc muốn tìm em. Ừ, nói chuyện. Nói chuyện qua điện thoại cũng không tiện lắm. Chắc là buổi trưa em tranh thủ ra ngoài 1 tiếng đồng hồ được chứ…Gặp nhau càng sớm càng tốt, được không? Anh đến công ty đón em.”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu khẻ cau mày, việc gì mà gấp như vậy? Lẽ nào có liên quan đến chị Mỹ Giai? Nhớ đến mối quan hệ anh em họ giữa Trình Mỹ Giai và Trình Húc, Nhan Tiếu lại liên tưởng đến kế hoạch mà chị Mỹ Giai và mình bàn bạc cách đây không lâu, trong lòng sinh nghi.
“Việc rất gấp ạh?”
“Cũng có thể coi như là như vậy”
Nhan Tiếu đang định trả lời đối phương thì yêu nghiệt đã xông đến, vỗ vào ngực mình. Mặc dù trong mắt người khác động tác này bị coi là lên cơn điên, nhưng Nhan Tiếu vẫn hiểu được ý mà Văn Dịch muốn biểu đạt: Bà xã đã nhận lời với anh trước là đi ăn với anh!
Nhan Tiếu cười gằn 1 tiếng, liếc yêu nghiệt với ánh mắt khinh miệt, bình thản trả lời đối phương: “Vâng, buổi trưa gặp nhau nhé” Nói xong cô tắt máy. Quả nhiên, Nhan Tiếu vừa cúp máy, yêu nghiệt liền nhảy bổ lên nói lớn: “Em bỏ rơi chồng và đi hẹn hò với gã đàn ông khác như vậy đấy! Lại còn hẹn hò trước mặt anh nữa!”
“Em không thèm nói với anh nữa” Nhan Tiếu bĩu môi, xách túi đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng vì vừa nãy giằng co với yêu nghiệt, chẳng may 1 đồ vật trong túi rơi ra trên ghế sofa. Nhìn thấy hộp này, Nhan Tiếu định cúi xuống nhặt thì yêu nghiệt đã phát hiện ra điều bất thường, bèn ngoái đầu lại: “Đây là cái gì?”. Nói xong hắn nhặt hộp đó lên xem, mặt lập tức biến sắc, miệng há hốc, một lúc sau mới thốt ra được 2 câu: “Ma Phú Long, em đang uống thuốc tránh thai hả?
Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống không nói gì. Người ta nói là 1 năm bị rắng cắn, mười năm sợ dây thừng, 3 năm trước chính vì quá trẻ, chưa từng trải nên mới phạm sai lầm lớn, vì thế sau lần quan hệ với yêu nghiệt gần đây, việc đầu tiên Nhan Tiếu làm sau khi ra khỏi nhà là mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống xong Nhan Tiếu lại cất vào trong túi không lấy ra xem nữa, cô nghĩ, nếu cất cái này ở nhà, để yêu nghiệt nhìn thấy, cả hai đều ngại ngùng, không ngờ cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện ra.
Văn Dịch nhìn chằm chằm Nhan Tiếu, không biết phải nói gì. Một lát sau, Nhan Tiếu vẫn là người giật hộp thuốc trên tay Văn Dịch lại, cất vào túi xách nói với vẻ thảnh nhiên: “Không nói nữa, em về công ty trước đây” rồi bước nhanh ra ngoài như trốn chạy.
Nhan Tiếu vừa hé mở cửa, Văn Dịch đã gọi giật cô lại: ‘Tiếu Tiếu”
Nhan Tiếu giữ nguyên tư thế mở cửa,