Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

bây giờ em đến bệnh viện thì em trúng kế rồi – đúng, chắc chắn là mưu kế - khổ nhục kế”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu thở hắt ra, gật đầu đáp: “Đúng vậy, người ta âm mưu xảo quyệt, toàn giở trò quỷ kế, mất bao nhiêu công sức vì chỉ muốn lôi kéo em, thế đã được chưa? Bụng dạ anh đen tối, lúc nào cũng đoán người ta như vậy sao? Anh ấy là bạn học cũ của bọn mình nữa đấy!”
“Được, được lắm!”. Nghe Nhan Tiếu nói bạn học cũ, yêu nghiệt càng tức hơn. Bạn học? Lại còn có kiểu bạn học cướp vợ người khác như vậy sao? Thằng khốn! Yêu nghiệt nghiến răng: “Kể cả anh ta có ốm thật thì cũng có người nhà, bác sĩ, y tá, cả đoàn người ở bên, việc gì cứ phải là em đi vào lúc này? Có phải nếu không phải em đi thì hệ hô hấp của anh ta không thể hoạt động bình thường không? Nhan Tiếu rõ ràng là em biết…rõ ràng là biết…”
Văn Dịch tức tối quà cười gằn, dừng lại 1 lát, lấy lại được bình tĩnh để nói được rõ ràng hơn: “Rõ ràng là em biết hiếm khi ba mẹ anh mới về nước, lạ đúng dịp Tết Đoan Ngọ, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, em lại vì 1 người ngoài mà không tham gia! Sao em lại vô cớ gây chuyện như vậy?”
Nhan Tiếu vốn không có ý gì khác, bây giờ nghe yêu nghiệt xuyên tạc ý của mình, tự nhiên không muốn giải thích nữa, nói lớn: “Đúng! Em gây chuyện vô cớ, từ xưa đến nay em đều gây chuyện vô cớ, em không ăn cơm nữa!”
Nói xong Nhan Tiếu liền bỏ đi nhưng bị yêu nghiệt túm tay lại, đau quá cô liền cau mày.
Ánh mắt yêu nghiệt nảy lửa, hắn gằn từng chữ 1: “Anh chỉ nói 1 câu thôi, vào nhà cùng anh”
Nhan Tiếu giận dữ nhìn đối phương, đầu óc như muốn nổ tung, không còn chút lý trí nào: “Anh bắt tôi vào là tôi phải vào ư? Tôi nói cho anh biết nhé, Văn Dịch, hôm nay tôi sẽ đi thăm Hạ Hà Tịch cho bằng được. Không có anh ấy tôi không nuốt nổi cơm!”
“Nhan Tiếu!” Câu nói này đã kích động Văn Dịch. Hắn gầm lên, túm chặt Nhan Tiếu đang giãy giụa: “Có phải tình cảm bao nhiêu năm qua không sánh được với tên Hạ Hà Tịch đó không? Anh bảo em vào ăn cơm ngay bây giờ”
Nhan Tiếu mím chặt môi, tính bướng cũng nổi lên. Chỉ là 1 bữa cơm gia đình, có cần phải quan trọng hóa như vậy không? Buổi sáng ba mẹ chồng mới nói lần này sẽ về Trung Quốc 1 thời gian, muốn ăn cơm lúc nào chẳng được, việc gì phải như vậy? Cô không nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, cô đã nói thẳng với yêu nghiệt cô đi làm gì, cô không nghĩ mình phải nghe lời ai, ngay cả mệnh lệnh của thái hậu cũng không phải nghe.
Nhan Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, nghiến răng gằn từng chữ 1: “Quả nhiên Hạ Hà Tịch nói không sai, anh thực sự quá ấu trĩ!” Nói xong Nhan Tiếu hất tay yêu nghiệt ra rồi bỏ đi.
----------Cãi nhau-----------
Lúc Nhan Tiếu đến bệnh viện, Hạ Hà Tịch vừa tỉnh lại. Thấy Nhan Tiếu đến, chị Hoa nể mặt mà không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Nhan Tiếu rồi ra về.
Phòng bệnh rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người, khiến Nhan Tiếu cảm thấy hơi ngạt thở, đành tìm chuyện để nói: “Em ngại quá, vì vội đến quá mà không kịp mua hoa quả vào thăm anh”
Hạ Hà Tịch im lặng. Sắc mặt nhợt nhạt cho thấy tinh thần anh không được tốt cho lắm. Thấy vậy Nhan Tiếu liền nói: “À, anh có khát không? Để em rót cho anh cốc nước, ơ…” Nói được 1 nữa, Nhan Tiếu lại vỗ mạnh tay lên đầu: ‘Sao em ngốc thế nhỉ, anh vừa mới mổ xong làm sao uống nước được? Em dùng tăm bông chấm cho môi anh đỡ khô là được rồi”
Đôi mắt Hạ Hà Tịch sáng ngời, nhìn Nhan Tiếu hồi lâu mới nói: “Nếu anh nói đây không phải là khổ nhục kế thì em có tin không?”
Bàn tay định đưa ra lấy tăm bông của Nhan Tiếu run lên, cô cười gượng gạo nói: “Em không bao giờ nghĩ đây là khổ nhục kế, ai lại lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa bao giờ”. Nói đến đây, Nhan Tiếu dừng lại, ngần ngừ 1 lát rồi nói tiếp: “Và lần sau, nếu có công việc gì thì anh cứ bảo em, không nên 1 mính gánh hết như vậy”
Hạ Hà Tịch chậm rãi lắc đầu: “Anh quen rồi”
Vừa nghe thấy vậy, tay Nhan Tiếu lại run lên, bất giác nhớ đến chị Hoa nói cha mẹ Hạ Hà Tịch đã…từ mấy năm trước…Thấy mặt Nhan Tiếu biến sắc, Hạ Hà Tịch tưởng rằng cô vẫn boăn khoăn vì không ăn cơm được cùng gia đình, anh nói nhỏ: “Làm phiền em, không cho em đoàn tụ cùng gia đình trong Tết Đoan Ngọ, thật áy náy quá”
Nhan Tiếu đột nhiên đứng bật dậy, bực bội nói: “Hạ Hà Tịch, em xin anh đấy! Anh đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy, đừng lúc nào cũng thấu hiểu người khác như vậy, lúc nào cũng mỉm cười với mọi người như vậy, có được không? Anh có biết anh làm như vậy, khiến em cảm thấy hình như mình rất tàn nhẫn, thấy áy náy như đã làm việc xấu không?”
“…” Ánh mắt Hạ Hà Tịch lấp lánh, bình thản nhìn Nhan Tiếu mà không nói gì nữa.
Nhan Tiếu biết mình đã nổi nóng, nhưng nếu bây giờ không nói, e rằng không bao giờ có đủ can đảm để nói ra những điều này nữa. Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, cau mày nói: “Từ lần đầu tiên khi anh nói với em anh là Kính Nhỏ, em đã muốn từ chối anh. Em muốn nói với anh rằng em đã kết hôn, mặc dù đó chưa chắc đã là 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, chân thành…nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ. Em thừa nhận tình cảm của em đối với Văn Dịch còn chưa rõ ràng, nhưng e


pacman, rainbows, and roller s