Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

hư Văn Dịch. Nào, để mẹ chỉ mày, thằng bé Hạ Chim Hạ Điểu gì đó không tồi, nhưng mày và Văn Dịch đã kết hôn rồi, để cho nó ghen 1 chút cũng để tình cảm vợ chồng sâu đậm thêm, nhưng đừng để quà đà”
Thái hậu ngừng 1 lát sau đó mới chọc trúng tim đen: “Bây giờ mày gọi điện cho Hạ Đại Điểu, nói cám ơn cậu ta đã tặng quà cho ba mẹ, tình cảm ba mẹ đã nhận rồi. Nhưng có những chuyện không được quá giới hạn, bảo cậu ta đừng đến nhà mình nữa”
Nghe thấy 3 chữ “Hạ Đại Điểu”, Nhan Tiếu cứng họng, đang định nói thì thái hậu nghiêm giọng quát: “Mày có gọi không, không gọi thì đừng trách mẹ không nể mặt mà gọi cho nó. Đến lúc đó mọi người đều khó xử đấy” Con gái do mình sinh ra nên thái hậu rât hiểu. Con bé này từ nhỏ đã mềm lòng, đừng nói những câu từ chối, có lúc ngay cả suy nghĩ của mình cũng không có cách nào biểu đạt rõ ràng, trong chuyện tình cảm lại càng chậm chạp, nếu bà không mách lối mở đường cho chuyện này thì chưa biết chừng đã gây ra họa lớn.
Nhan Tiếu cũng biết rõ sự ghê gớm của thái hậu, đành móc điện thoại ra, trông rất tội nghiệp, gọi cho Hạ Hà Tịch. Điện thoại chưa đổ hết 3 hồi chuông đã có người nhấc máy. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thì đầu bên kia điện thoại đã có giọng con gái vang lên: “Alô”
Nhan Tiếu vô cùng sững sốt, giọng nói này không phải là của…
“Chị Hoa? Tại sao chị nghe điện thoại của giám đốc Hạ?” Hơn nữa lại vào giờ ăn cơm? Lẽ nào họ đang ăn cơm với nhau?
Đầu bên kia nghe thấy vậy, tiếng cười lạnh lùng của chị Hoa cất lên: “việc này không phải cảm ơn em đó sao?”
“Thế có nghĩa là sao ạh?”
Chị Hoa bình thản nói kháy: “Nhan Tiếuà Nhan Tiếu, không hiểu em có tài cán gì mà Hạ Hà Tịch lại say mê em? Để em được tận hưởng 1 Tết Đoan Ngọ thật vui vẻ, anh chàng ngốc này tự mình ôm 1 đống việc giải quyết. Giờ bị thủng dạ dày, đang ở nhà quằn quại tưởng chết đi sống lại, được người ta đưa đến bệnh viện để mổ, bác sĩ gọi điện thoại báo cho chị”
Nhan Tiếu sững người, bàn tay cầm điện thoại đẫm mồ hôi: “Phải mổ? Tại sao lại thế được…Buổi sáng vẫn còn bình thường mà, thế người nhà của anh ấy đâu? Tại sao gọi điện thoại cho chị?”
Nghe thấy vậy, người từ trước tới nay ăn nói bốp chát như chị Hoa liền im lặng, sau một lát trầm ngâm mới nói: “Nhan Tiếu, Hạ Hà Tịch thật xui xẻo khi thích em”
“Hả?”
“Lẽ nào em không biết, mấy năm trước cậu ấy đã mồ côi rồi ư? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, làm sao cậu ta lại bảo bệnh viện gọi điện thoại đến 1 đồng nghiệp như chị?”
“Mồ côi..” Nhan Tiếu lẩm bẩm, đầu óc như đang nổ tung, đau nhói. Mồ côi từ bao giờ…Kính Nhỏ, trung học, đội bóng…Tự nhiên Nhan Tiếukhông biết đâu mà lần, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng.
Chị Hoa im lặng, rồi nói: “Cậu ấy sắp ra khỏi phòng mỗ rồi, nếu em còn chút lương tâm thì đến thăm cậu ấy xem thế nào”. Nói xong chị Hoa liền báo địa chỉ rồi cúp máy.
Mãi cho đến khi tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, Nhan Tiếu vẫn chưa về được thực tại sau nỗi sửng sốt, thái hậu đoán được tình hình từ lâu, nheo mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Nhan Tiếu vẫn chưa nói gì, yêu nghiệt đi ra gọi hai mẹ con vào nhà ăn cơm, hắn đứng trước cửa cười, nói: “Mẹ, em, ông ngoại gọi mọi người vào ăn cơm”
Nhan Tiếu nắm chặt điện thoại trong tay, ngần ngừ không chịu đi. Chị Hoa nói đúng, chút lương tâm còn sót lại trong người cô đã dao động.
‘Sao vậy?” Văn Dịch bước xuống bậc thang nhìn Nhan Tiếu đứng im kô nhúc nhích với vẻ thắc mắc: “Vào đi chứ!”
Bên này thái hậu cũng gọi: “Tiếu Tiếu”
Nhan Tiếu nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm hạ quyết tâm quay sang nói với thái hậu: “Mẹ, mẹ vào trong trước đi, con có chuyện muốn nói với Văn Dịch”.
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt liền cau mày vì cảm thấy có gì đó bất thường, thái hậu đang định nói gì đó thì Nhan Tiếu đã quay sang chỗ thái hậu, lắc đầu: “mẹ, mẹ vào đi”
Không ai hiểu con gái hơn mẹ. Sau khi mắng con gái hai câu, thái hậu liền bước vào. Bà vừa vào, yêu nghiệt liền cười cợt chớp chớp mắt: “Chà chà, chuyện gì mà phải giấu mẹ, làm anh cũng ngại quá, hề hề…”
Nhan Tiếu cắn chặt môi, nghiêm giọng nói: “Hạ Hà Tịch bị thủng dạ dày, hiện đang ở trong viện, em…” Lúc đầu cô định nói cho yêu nghiệt biết Hạ Hà Tịch bị mồ côi, dù sao cũng là bạn học, hay là ăn cơm xong mình nói với ông 1 tiếng rồi đến thăm anh ấy. Nhưng chưa nói hết, yêu nghiệt liền biến sắc, giọng hầm hầm mắng: “Hạ Hà Tịch! Lại là Hạ Hà Tịch! Không biêt thằng cha này còn định giở trò mèo gì nữa? Bọn mình đã kết hôn rồi!”
Nhan Tiếu im lặng, cũng hơi bực mình, làm mặt lạnh nói: “Em biết mình đã kết hôn rồi, việc này anh không phải nhắc em”. Yêu nghiệt phản ứng gay gắt như thế này là có ý gì? Nghi ngờ cô với Hạ Hà Tịch ư?
Cơ mặt của yêu nghiệt giật giật, vẫn không kiềm được: “Có phải ý em là không muốn ăn bữa cơm này nữa, bây giờ đi thăm anh ta luôn? Việc anh ta nằm việc rất là to tát, cố tình gọi điện thoại đến tìm em, đúng không? Tiếu tiếu, anh nói cho em biết, anh ta rất đa mưu đa kế đấy, em xem quà tặng của anh ta, lại cả phong bì, laịvô liêm sỉ đến mức mò vào cả nhà thái hậu…Tiếu Tiếu, nếu