
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.
c ở góc tường. Em không quan tâm đến việc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh không thấy việc đêm hôm khuya khoắt mà thả 1 cô gái ra ngoài đường là rất nguy hiểm àh?”
“Muộn thế này rồi, không phải Văn Dịch cũng để cho em lang thang ở phòng bệnh của người khác đó sao?”
Nhan Tiếu cứng họng. Đang ngượng ngùng thì Hạ Hà Tịch lại nheo mắt, nói với giọng rất bình thản: “Vừa nãy em đã nhìn thấy những gì?”
“Gì cơ?”
Gấp cuốn tạp chị lại, Hạ Hà Tịch nhếch mép, nói nhỏ: “Không phải cuối cùng Quả Quả đã được người ta đón đi đó sao? Cô ấy luôn có người nhà và vệ sĩ bảo vệ, làm sao có thể có nguy hiểm được? Ngược lại anh…”
Nói đến đây, Hạ Hà Tịch nhìn cô với ánh mắt sau thẳm, sau khi lóe lên tai sáng khác thường lại sầm xuống, nói: “Nếu anh đuổi theo lại không hay”
Nhan Tiếu cũng không biết phải nói gì. Nếu đúng như lời Hạ Hà Tịch nói, Ớt Nhỏ luôn có vệ sĩ bảo vệ thì không cần phải để cho cô ấy đứng khóc chán chê trong góc tường mới xuất hiện. Lẽ nào đúng như lời Hạ Hà Tịch nói, có người đang thử thách anh? Xem anh có đuổi theo hay không?
Ớt Nhỏ là người như thế nào mà có xe hơi hạng sang, và vệ sĩ đi theo bảo vệ? Nhan Tiếu mím chặt môi, chỉ thấy sự việc càng ngày càng phức tạp, muốn hỏi nhưng lại sợ động chạm đến chuyện nhà người khác, đang ngần ngừ thì Hạ Hà Tịch lại nói tiếp: “Muộn thế này mà em còn đến, chắc không phải chỉ đơn thuần là bực mình thay cho Thư Quả chứ?”
Ngay cả Nhan Tiếu cũng thấy mình có phần bỉ ổi. Nữa đêm đến phòng bệnh, không phải để thăm bệnh, cũng không tỏ ý quan tâm mà để hỏi tội ngươì ta. Nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không có gì phải giấu nữa. Nhan Tiếu im lặng, lấy từ túi xách ra túi tài liệu, đặt xuống giường Hạ Hà Tịch nói: “Lúc ra về, Ớt Nhỏ có đánh rơi cái này ở chỗ em, em nghĩ…chắc là cái này lúc đầu định đưa cho anh”
Thấy túi tài liệu, Hạ Hà Tịch không tỏ ra luống cuống, thậm chí kô thèm mở ra xem mà nói ngay: “Bản thiết kế này anh đã xem rất nhiều lần, nhớ như in rồi, em không cần phải đưa lại cho anh”
Nhan Tiếu sững người không nhúc nhích.
Ngay cả túi tài liệu Hạ Hà Tịch cũng không thèm mở ra mà đã biết bên trong là bản thiết kế, còn nói là nhớ như in trong đầu. Lẽn nào đúng là anh ta và Ớt Nhỏ thông đồng với nhau để đối phó với công ty đồ chơi của Văn Dịch?
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Nhan Tiếu, Hạ Hà Tịch liền nở 1 nụ cười bí hiểm, giơ chiếc túi tài liệu trong tay lên nói: “Em biết anh có quen với Quả Quả, , với tư cách là người quản lý các công việc của công ty Văn Dịch, thực ra muốn lấy trộm bản thiếtr kế này không có gì là khó khăn”
Nhan Tiếu lắc đầu, vẫn tỏ vẻ không dám tin vào sự thật: “Tại sao anh lại làm như vậy?”
Ngừng 1 lát, Hạ Hà Tịch chu môi: “Sau khi ba mẹ anh mất, anh sống rất khổ, dù là ăn cơm hay nói chuyện, thậm chí khi đi ngủ cũng phải xem thái độ của người khác như thế nào, anh luôn khát khao có 1 gia đình của riêng mình, khát khao tìm lại được những tình cảm ấm áp như hồi đầu mới đi học, chính vì thế anh luôn nhớ em. Anh tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, nhưng ông trời đã trừng phạt anh, đã đưa em về bên cạnh anh, chỉ có điều giờ em đã là vợ của người khác. Anh đã nghĩ mọi cách để phá Văn Dịch, phá tình cảm của hai người, anh đã không khước từ thủ đoạn nào, rắp tâm bày mưu tính kế để giành lại em cho bằng được. Nhất định phải để 1 ngày nào đó, trong mắt em chỉ có anh thôi”
“…” Nghe thấy những điều này, Nhan Tiếu lùi lại mấy bước, cau mày, cắn môi không biết phải làm gì. Hạ Hà Tịch trước mặt cô đáng sợ biết bao. Hạ Hà Tịch vừa nói những câu ghê tởm biết bao…Trong lúc Nhan Tiếu chưa biết phải làm gì, bên này Hạ Hà Tịch nhìn nét mặt sững sờ của Nhan Tiếu, đột nhiên cười ha hà, mãi cho đến khi vết thương đau nhói mới dừng lại.
Rất lâu sau, đến khi phòng bệnh lặng như tờ, Hạ Hà Tịch mới bình tĩnh lại, nói bằng giọng thiễu não: “Hóa ra, trong mắt em, Hạ Hà Tịch chỉ là người như vậy”
Nhan Tiếu nghiến răng: “Rốt cuộc anh định nói gì?”
“Không có gì cả!” Hạ Hà Tịch cười, sắc mặt nhợt nhạt. “Vừa nãy anh chỉ đùa với em thôi, bịa ra 1 câu chuyện vô vị, lúc đầu anh tưởng rẳng…trong mắt em, anh không tầm thường như vậy, ít nhất là không hèn hạ đến như vậy, kể cả anh kể cho em nghe câu chuyện đó, em cũng sẽ không tin, chỉ tiếc là…nét mặt của em đã thể hiện rất rõ, anh hiểu rồi”
Hiểu thực sự rồi, cũng hết hy vọng thực sự rồi. Nhan Tiếu àh Nhan Tiếu, quả nhiên là em đã coi anh như 1 kẻ bỉ ổi.
Giờ thì Nhan Tiếu đã hiểu vừa nãy Hạ Hà Tịch muốn thử lòng mình. Cô bối rối đang định giải thích thì Hạ Hà Tịch đã nhắm mắt lại lắc đầu: “Tiếu Tiếu, em về đi. Chuyện anh đã hứa với em, anh sẽ không quên đâu. Qua Tết Đoan Ngọ, sai khi được ra viện, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe”. Nói xong, Hạ Hà Tịch lại mở mắt, chỉ thấy ánh đen lay láy, trong ngần, không còn vẻ hung dữ, ngông cuồng như ban nãy.
Nhan Tiếu im lặng. Hạ Hà Tịch, rốt cuộc tài diễn xuất của anh quá cao siêu hay là do em quá ngớ ngẩn, không có cách nào để tin anh. Trong lúc hai người đang nhập nhằng, một người không chịu về, một người không chịu giữ