Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

, ép Văn Dịch luyện viết bút lông, Tiếu Tiếu thấy hay, cũng học theo. Mỗik hi đến dịp nghỉ hè, cảnh tượng thường thấy trong tứ hợp viện là dưới gốc cây ngân hạnh hàng trăm năm tuổi, hai chiếc bàn gỗ dài được ghép lại với nhau, hai đứa trẻ cầm bút lông nghiêng nghiêng ngả ngả viết chữ. Còn ông Văn thì cầm roi mây đứng sau lưng hai đứa, nhưng cái roi đó chưa bao giờ đánh xuống người hai đứa nào.
Văn Dịch liền cười: “Đúng, không phải ông vẫn nói rằng chỉ tiếc chiếc roi hồi đó chưa được mở hàng sao? Cháu đưa con cháu cho ông đánh, ông thích đánh thế nào thì đánh”
Câu nói này khiến ông Văn bật cười, từ buồng chuyển sang vui nói: “Nhà ngươi nỡ lòng như thế, ta còn không nỡ. Hêhê.” Cười xong lại nhìn con cháu mắt đang đỏ hoe, ông nghiếng răng gật đầu: “Được, thôi thì mổ vậy. Ông không sợ, cho dù thất bại cũng là số của ông. Không trách được các con”
------------Về sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử------------------
Cuối cùng ông Văn đã đồng ý mổ, tảng đá đè nặng trong lòng con cháu coi như được gạt bỏ.
Ăn cơm xong, vợ chồng bà Văn Hân đưa ông về tứ hợp viện, còn Văn Dịch lái xe đưa thái hậu và ba Nhan Tiếu về nhà. Nhan Tiếu đang ở nhà định dọn dẹp bát đũa, giặt giũ quần áo rồi lau nhà, vốn định đợi yêu nghiệt quay về rồi đối chất, nhưng mấy ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cả ngày hôm nay Nhan Tiếu lại bận rộn nấu nướng, tối mắt tối mũi, lên giường ôm bà gấu được 1 lát thì đã mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, Nhan Tiếu có cảm giác cổ hơi buồn buồn, lấy tay gãi thì sờ thấy cái đầu hơi bù xù. Nhan Tiếu còn đang mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn, sau khi phát hiện ra là yêu nghiệt, cô liền ngáp 1 cái định ngủ tiếp.
Làm sao yêu nghiệt chịu buông tay? Hắn cởi quần áo rồi mò vội lên giường theo hướng Nhan Tiếu vừa lăn, nép sát vào, chân tay quờ quạng…
Nhan Tiếu thấy cổ mỗi lúc 1 buồn, dường như còn hơi ươn ướt, cuối cùng bị đánh thức hẳn: “Đừng nghịch!”
Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra, thì thấy gã nọ cười ranh mãnh, không biết quần áo đã cởi hết từ bao giờ, nhìn lại mình thì thấy váy ngủ cũng đã bị kéo xuống dưới vai, không khá hơn là bao. Trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, dưới ánh đèn màu vàng cam, cả gian phòng trở nên ấm cúng và mờ ảo.
Quay đầu sang 1 bên, Nhan Tiếu lọc lại 1 lần nữa những chuyện đã xảy ra trước khi ngủ, hít 1 hơi thật sâu bắt đầu hỏi tôi: “Anh về lúc nào vậy?”
Ờ , cô cần 1 khởi đầu nhẹ nhàng, đừng để yêu nghiệt mất mặt.
Nhưng rõ ràng là gã nọ không biết thế nào là xấu hổ, hắn chớp chớp đôi mắt đen lay láy, trong trẻo tiếp tục giả vở ngây thơ: “Anh về được 1 lúc rồi bà xã. Anh nghe lời em mà, tắm xong rồi mới lên giường”
Nhan Tiếu hít 1 hơi, câu nói này đã nhắc nhở cô. Vì mẹ chồng đến bất ngờ, Nhan Tiếu và yêu nghiệt buộc phải ngủ chung phòng, lúc đó Nhan Tiếu đã đưa ra 1 số quy định, yêu nghiệt không được lên giường khi chưa tắm gội, đánh răng, không thay quần áo ngủ không được lên giường, nếu trước đó ôm Tiếu Tiếu thì kô được lên giường, không được mang laptop lên giường, không được lên giường khi tóc còn ướt…
Những yêu cầu này rõ ràng chỉ để gây khó dễ cho yêu nghiệt, nhưng để được hưởng chế độ phúc lợi ở 1 phương diện nào đó, mà 1 kẻ từ trước đến nay rất ghét phiền hà như yêu nghiệt lại làm đâu vào đấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái tuy nhiên này, một kẻ luôn coi mình là người thông minh như yêu nghiệt lại quên 1 điều rằng, đáp ứng mọi yêu cầu của Nhan Tiếu thì có thể lên giường, nhưng đó cũng chỉ áp dụng với tình huống ông bà Văn Hân ở đây.
Đêm nay, bố mẹ chồng đều quay về tứ hợp viện trông ông, tại sao cô phải ngủ chung giường với hắn chứ? Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu ngồi bật dậy, lườm yêu nghiệt 1 cái nói: “Đêm nay ba mẹ không ở nhà, em về phòng ngủ đây!” Không chọc được thì ta không trốn được sao?!
Nói xong, Nhan Tiếu đi ra mà không thèm ngoái đầu nhìn laị. Yêu nghiệt nằm trên giường, không nói gì cũng không ngăn lại, nhỏm người dậy nhếch mép…cười cười rất mờ ám.
Một phút sau.
Yêu nghiệt đi chân không ra trước cửa phòng ngủ, đứng đối diện với Nhan Tiếu còn đang thần người ở đó, tựa người vào khung cửa cười ranh mãnh: “Bà xã, không phải em đòi ngủ trên giường đó sao? Sao em không vào phòng đi?”
Nhan Tiếu im lặng, ôm bà gấu tiếp tục ngẩn người.
Yêu nghiệt: “Vào đi chứ, mấy khi không phải ngủ với anh”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu nổi trận lôi đình, ném thẳng bà gấu vào mặt yêu nghiệt giậm chân: “Văn Dịch, anh là đồ tồi! Chìa khóa đâu?” Cửa phòng đã bị khóa chặt, cô vào bằng cách nào?
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt tỏ vẻ sửng sốt nói: “Ấy, ba mẹ khóa cửa àh? Chậc chậc, thật đúng là,…Tiếu Tiếu, em đừng sốt ruột, để anh nghĩ xem chìa khóa để ở đâu, ờ…” Văn Dịch nhìn lên trần nhà, vẻ ta đây đang vắt óc. “Để anh nghĩ xem, nghĩ xem,…ờ, có khi trời sáng sẽ nghĩ ra”
Nhan Tiếu: “…”
Văn Dịch, tại sao anh có thể trơ mặt đến mức này? Nhan Tiếu đưa tay ôm ngực, một mặt nhắc mình bình tĩnh, thật bình tĩnh, mặc khác trợn mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt hừng hực, cuối cùng quay vào phòng ngủ chính. Thấy gian kế đã


XtGem Forum catalog