
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
ơng tự đắc. Anh biết không phải là không phải con trai mà là con gái, hề hề, anh thích con gái mà.
Nhan Tiếu lườm: Anh đi tự tử đi!
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau 1 hồi, đầu bên kia ông Văn, thái hậu, đồng chí ba, ông Bruce đã nổ như pháo ran…
Ông Văn rơm rớm nước mắt trước: “Tốt quá! Thật là tốt quá! Nhà họ Văn coi như đã có người nối dõi rồi. Tiểu Dịch, cháu phải chăm sóc mẹ con Nhan Tiếu cho tốt, đồng thời cũng phải làm tốt việc công ty”
Thái hậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Con này gớm thật, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mẹ biết trước 1 tiếng. Để về rồi mẹ sẽ cho mày 1 trận…Từ hôm nay trở đi, cất ngay đám giày cao gót, hiểu không?”
Đồng chí ba: “Giỏi lắm, con gái giỏi lắm! Hôm nay về ba sẽ đi mua sổ xố, nếu trúng ba sẽ đi mua biệt thự lớn cho cháu của ba”
Bà Văn Hân: “Tiếu Tiếu, hiện tại con có thấy khó chịu gì không? Buồn nôn hay chóng mặt gì đó? Hoặc có thích ăn gì không? Haizzz, sao con không nói sớm? Hôm nay bận rộn cả ngày trong bếp, con có mệt không?”
Cuối cùng đồng chí Bruce giơ tay 1 cách yếu ớt, nói với vẻ ấm ức: “Ai có thể nói cho tôi biết Tiếu Tiếu có gì không? Có gì ở đây là gì?”
Trước ánh mắt trông chờ của các bậc bề trên, đột nhiên Nhan Tiếu rất luốn cuống. Ngần ngừ 1 lát đang định lên tiếng thì Văn Dịch bóp chặt tay, cô liền hiểu ý. Lúc này, đã cưỡi lên lưng hổ sao còn xuống được nữa, đành phải cười bẽn lẽn nói: “Chuyện này…con cũng vừa mới biết, nên chưa kịp nói cho cả nhà. Con mới biết tuần trước, đúng đợt ông bị ốm…Vì thế mới tranh thủ đúng đợt ông ra viện, ba mẹ đều có mặt, mời cả nhà đến ăn cơm, báo cho cả nhà biết mà”
Nói xong, tai Nhan Tiếu cũng nóng bừng. Mọi người nhìn lại tưởng cô nàng xấu hổ, chỉ có 1 kẻ biết, đây là dấu hiệu chứng tỏ cô nàng đang nói dối.
Yêu nghiệt cười tươi như hoa: “Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiếu Tiếu thật tốt, suốt đời quan tâm đến cô ấy”
Thái hậu nghênh mặt, rất ra dáng mẹ vợ: “Còn cháu ta nữa, dù là gái hay trai, con đều phải thương đấy”
“Dạ tất nhiên rồi ạ!”
Sau khi được vợ giải thích, cuối cùng ông Bruce, người quý trẻ con nhất, cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tay chân múa may: “Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần về nước này! Surprised! Tốt nhất là đẻ 1 trai 1 gái, không phải Trung Quốc thích ghép thành chữ hảo* đó sao?”
Nhờ có Văn Dịch, bữa cơm lên đến cao trào, nghe nói sắp có sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, ai cũng phấn khởi, ngay cả ông Văn cũng ăn thêm mấy bát cơm. Nhan Tiếu đã cưỡi lên lưng hổ, đâu còn xuống được, đành phải cười trừ, không kiềm được bèn liếc yêu nghiệt bằng ánh mắt khinh bỉ: Thiếu gia Văn Dịch giỏi thật đấy, tài diễn xuất như vậy mà không lấy được danh hiệu ông hòang điện ảnh thì thật là phí.
Yêu nghiệt hấp háy mắt: Đoạn lời thoại hồi nãy mà bà xã ứng biến cũng khá lắm! Nếu anh là ông hòang điện ảnh thì chắc chắn em cũng là bà hòang điện ảnh!
Nhan Tiếu (+_+) Biến
…
Văn Dịch không thèm quan tâm đến động tác đấm đá dưới gầm bàn của Nhan Tiếu, tranh thủ lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả, liền thủ thỉ với ông Văn: “Ông xem, ông sắp có chắt rồi”
Ông Văn cười, mặt đầy nếp nhăn: “Đúng vậy, ông già rồi”
Văn Dịch lắc đầu: “Ông chưa già, cháu còn mong ông đưa con trai cháu đi mẫu giáo, giống như đưa cháu đi nhà trẻ khi còn nhỏ vậy, thế nên…ông đi mổ đi nhé”
Nói xong, căn phòng vừa nãy vẫn còn rộn ràng tiếng cười đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhan Tiếu sững người, cuối cùng đã hiểu nguyên nhân khiến yêu nghiệt đưa ra lời nói dối động trời. Nghe thấy vậy, mặt ông cụ giật giật, cúi đầu không nói gì nữa.
Yêu nghiệt đứng dậy, bước đến cạnh ông ngoại, nói tiếp: “Mổ cũng có những rủi ro nhất định, nhưng bác sĩ Lý cũng nói rồi, nếu mổ, ông có xác xuất 70% khỏi bệnh, nhưng nếu điều trị bằng thuốc…cháu và ba mẹ cháu đã bàn bạc rồi, cả nhà thấy rằng xác xuất này rất cao. Hơn nữa, từ xưa đến nay ông luôn được ông trời phù hộ vì ông là người sống có phúc. Thực ra, cháu cũng nghĩ rồi. Nếu như,…nếu như ca phẫu thuật thất bại thì sẽ thế nào? Có thể cháu sẽ trách mình suốt đời, chính cháu đã khuyên ông đi mổ, nhưng cứ nghĩ đến việc ngay cả cơ hội cuối cùng mà ông cũng từ bỏ, cứ âm thầm chờ đợi như vậy”
Yêu nghiệt ngừng 1 lát, vẫn không thốt ra được từ đó, nói như sắp khóc: “Ông ạ, cháu còn muốn ông đặt tên cho con cháu và chứng kiến nó trưởng thành! Ông ạ, cả nhà cháu đều không muốn mất ông, càng không muốn đứa con này của cháu vừa mới chào đời đã không gặp được người nuôi cháu lớn khôn…”
Nói xong, Văn Dịch chưa khóc nhưng Nhan Tiếu đã khóc rồi. Bà Văn Hân cũng cầm giấy ăn khóc thút thít, bầu không khí vui vẻ ban nãy bỗng trở nên vô cùng u ám. Thấy vậy, ông Văn vẫn cố chống chế, nhìn bốn xung quanh cười nói: “Mọi người đang làm gì vậy? Vừa nãy còn vui vẻ như thế cơ mà. Tiếu Tiếu, cháu đừng khóc, có bầu khóc không tốt đâu…”
“Ông…” Ông Văn chưa nói hết, Nhan Tiếu đã quệt nước mắt ngắt lời: “Đợi đến khi em bé chào đời, ông sẽ dạy cho bé luyện chữ, giống như dạy cháu và Văn Dịch hồi nhỏ vậy”
Hồi nhỏ, ông Văn nói rằng không được để mất những nét tinh hoa của Trung Quốc