
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
lại thì đột nhiên có tiếng cười lạnh lùng từ ngoài phòng bệnh vọng vào: “À, bạn cũ…”
Nhan Tiếu bèn thở hắt ra 1 hơi, giọng nói này, ngữ điệu này…không phải của Văn Dịch đáng chết thì là của ai????
Nhan Tiếu vừa ngỏanh đầu ra thì thấy Văn Dịch đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, cười…nghiêng nước nghiêng thành.
Nhan Tiếu nghiến răng, hạ thấp giọng nói: “Anh lên đây làm gì?”
Yêu nghiệt đưa tay đỡ ngực tỏ vẻ bị thương: “Cho phép vợ mình lên thăm bạn cũ, chẳng lẽ mình không được lên hay sao?” Nói xong, hắn liền chui vào phòng, bước đến trước giường cười: “Hạ Hà Tịch, đã khá hơn chưa?”
Mắt Hạ Hà Tịch hấp háy, nhìn yêu nghiệt đưa tay lên ôm eo Tiếu Tiếu. Cô hít 1 hơi thật sâu, đang định lấy ra thì bị Văn Dịch ôm chặt hơn: “Bạn cũ đã khá hơn nhiều rồi, vợ mình cũng đã mang cháo lên rồi, bọn mình về trước đây”
Hai người cũng không có gì để nói. Những điều cần nói, Nhan Tiếu đã nói hết rồi. Hạ Hà Tịch cười bình thản gật đầu: “Đi cẩn thận nhé!”
-----------Cẩm nang diệu kế-------------
Một tuần sau, Nhan Tiếu biết được “diệu kế” của yêu nghiệt.
Một tuần sau, bệnh của ông Văn đã ổn định, được bác sĩ Lý cho phép về nhà. Nhan Tiếu chủ động mời các bậc tiền bối tới nhà hai vợ chồng để ăn cơm, bề ngoài thì nói để chúc mừng bố mẹ chồng mới về nước, nhưng thực ra trong lòng mọi người đều hiểu.
Bữa cơm gia đình này, một là tâm nguyện của ông Văn, cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, hai là Nhan Tiếu muốn sửa sai trong bữa cơm hôm Tết Đoan Ngọ, chưa ăn đã bỏ đi. Tất cả mọi người đều rất coi trọng bữa cơm này. Thứ bảy, từ sáng sớm, thái hậu đã đến tìm Nhan Tiếu, hai mẹ con vừa đi chợ, vừa chọn thức ăn và gia vị, mất cả buổi sáng mới chuẩn bị xong thức ăn.
Vợ chồng bà Văn Hân đưa ông đến nhà cháu từ sáng sớm, yêu nghiệt xem tivi, nói chuyện một lúc với ông, đến lúc gần tối, cơm nước mới xong xuôi. Cả nhà vào bàn, rất vui vẻ. Thấy vậy ông Văn rất vui liền nói 3 tiếng “tốt…tốt…tốt” rồi trêu: “Hồi nhỏ ông thấy Văn Dịch và Tiếu Tiếu rất hợp nhau. Tiểu Dịch nhà mình có kẹo cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, có thịt xào cũng nhớ đến Tiếu Tiếu, ngay cả lúc cãi nhau cũng nhớ đến Tiếu Tiếu. Xem xem, ông ngắm chuẩn đó chứ, đến cuối cùng hai đứa lại lấy nhau. Bây giờ dù là kẹo hay thịt cũng không phải chia nhau nữa”
Mọi người cười ồ lên, thái hậu dí dí ngón trỏ vào trán Nhan Tiếu cười tươi như hoa: “Con còn bảo sao con bé này bị sâu răng nhỉ? Hồi nhỏ con có cho nó ăn kẹo mấy đâu, hóa ra từ nhỏ đã dụ dỗ đồ ăn của Tiểu Dịch, lớn lên lại dụ luôn người ta…”
“Mẹ…” Bị người lớn trêu, Nhan Tiếu đỏ bừng mặt, không cho thái hậu nói nữa. Tay cô bị yêu nghiệt nắm chặt, ngỏanh đầu lại chỉ thấy yêu nghiệt mặt mày hớn hở, vừa than thầm không ổn rồi thì yêu nghiệt đã lên tiếng: “Bà xã đừng ngại, kể cả có sâu răng, anh vẫn yêu em”
Nhan Tiếu sởn hết gai ốc. Văn Dịch, anh có chín chắn hơn được không? Có cần phải “tỏ tình” trước mặt mọi người như thế không? Nhan Tiếu ra sức chớp mắt ra hiệu cho chồng, nhưng đối phương vẫn coi như không nhìn thấy gì, nắm chặt tay cô, nói giọng rất tình cảm: “Tiếu Tiếu, em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con”
Vì yêu nghiệt nhấn mạnh 3 chữ “hai mẹ con”, Nhan Tiếu không chú ý cũng không được. Nghe thấy vậy, sống lưng Nhan Tiếu cũng cứng đờ, một linh cảm chẳng lành ập tới. Hai mẹ con? Thế nào là hai mẹ con? Thế nào là “đối xử tốt với hai mẹ con”? Sao nghe câu này cứ thấy sao sao ấy.
Bà Văn Hân cũng đoán ra được phần nào vấn đề, đặt đũa xuống vội hỏi: “Thế này là thế nào? Tiếu Tiếu, có phải hai vợ chồng con có chuyện gì giấu mọi người không?” Gần như bà Văn Hân đã khẳng định được lời dự đóan của mình, đầu mày đều giãn ra vì mừng rỡ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông Văn ốm, Nhan Tiếu nhìn thấy mẹ chồng vui như vậy, bất giác thấy hơi lúng túng. Cô ngó nghiêng xung quanh, mặt vẫn chưa hết đỏ vì bị mọi người đùa lúc trước, khiến mọi người lại càng nghi ngờ. Thái hậu và đồng chí ba nhìn cô chăm chú, ngay cả ông Văn cũng mở to đôi mắt hỏi: “Hả? Tiếu Tiếu…có tin vui rồi hả?”
Nghe thấy vậy, nét mặt Nhan Tiếu lộ rõ vẻ sửng sốt, đang định lên tiếng giải thích thì 1 bàn tay yêu nghiệt đã xoa lên bụng cô. Nhan Tiếu chưa kịp hiểu gì, cúi đầu thì thấy bàn tay háo sắc của con sói nọ đang đặt trên bụng mình, ngẩng đầu lên lại thấy Văn Dịch hít 1 hơi thật sâu, nét mặt rất phấn khởi, cộng với vẻ tò mò không biết phải làm thế nào, nói: “Ông ngoại, ba mẹ, mọi người chưa biết đâu, thực ra…Tiếu Tiếu ngại. hề hề. Thực ra vợ con đã có rồi, 1 tháng…4 tuần rưỡi”
Yêu nghiệt vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ.
Hít 1 hơi thật sâu, ngay khi xác định mình không phải nghe nhầm, Nhan Tiếu mới từ từ ngỏanh đầu lại nhìn yêu nghiệt, đồng chí nọ sắp được làm cha, mặt mày vô cùng hớn hở, rạng rỡ.
Nhan Tiếu nghiến răng, trong chốc lát chỉ muốn chặt đứt bàn tay háo sắc đang đặt trên bụng mình. Yêu nghiệt, rốt cuộc nhà ngươi muốn làm gì? Đây là phao bơi của chị, không phải là con của nhà ngươi.
Yêu nghiệt dương dư