Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.

thành công, hắn liền cười lén với vẻ rất khoái trá, cũng mò trở lại giường. Lần này đưa tay tắt đèn luôn.
Nhan Tiếu kéo chăn, chưa kịp nói: “Anh dám mò vào, em sẽ đá chết anh!” thì móng vuốt háo sắc của yêu nghiệt đã thò vào.
“Tiếu Tiếu…” Yêu nghiệt vừa vòng tay khẽ ôm làm eo nhỏ nhắn của Nhan Tiếu, vừa ghé sát mặt vào, không đợi Nhan Tiếu chống cự, đầu lưỡi đã lướt trên vùng tai nhạy cảm nhất của đối phương.
Nhan Tiếu rùng mình, vẫn ra sức giãy giụa: “Anh định làm gì hả?” Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu chỉ muốn khóc. Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất thế gian, hiện nay cả thế gian đều biết yêu nghiệt muốn làm gì.
Quả không sai, yêu nghiệt vừa phả hơi ấm vào tai Nhan Tiếu vừa thì thầm: “Tiếu Tiếu, bọn mình phải tranh thủ đấy”
“Tranh thủ cái gì?”
“Hôm nay anh nói với ông mình có em bé rồi, nếu không tranh thủ đúc người, đến khi ông khỏi rồi mà vẫn chưa có em bé thì ông lột da non bọn mình ấy chứ. Không…không, ngoài ông ra, ba mẹ anh, ba mẹ em cũng sẽ lột da bọn mình”
Nghe nói vậy. Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt, nhấc chân lên đạp yêu nghiệt: “Anh còn mặt mũi để nói nữa àh? Nếu anh không…U..”. Nhan Tiếu chưa nói hết câu, bàn chân vừa đạp đã bị túm chặt. Cùng lúc đó, làm môi nóng bỏng ập xuống, mút chặc, siết chặc, trong lúc Nhan Tiếu bắt đầu đê mê thì đột nhiên mở to mắt. Vì…bàn tay kẻ nọ đã…kéo hai chân Nhan Tiếu ra hai bên.
Nhan Tiếu đẩy yêu nghiệt ra bằng hai tay vẫn được coi là tự do, má vẫn đỏ ửng vì nụ hôn mãnh liệt kiểu pháp ban nãy, cảm thấy kẻ nọ đã len vào giữa hai chân mình. Nhan Tiếu càng xấu hổ, luống cuống: “Đồ lưu manh!”
Yêu nghiệt cười hềnh hệch rất ranh mãnh, kẻ bị đè ở dưới không sao nhúc nhích được, ngón tay trỏ phải lại lướt từ cổ xuống ngực Nhan Tiếu, khoanh vùng ở chỗ nhạy cảm nhất rồi mơn man ở đó: “Sẽ còn nhiều cái lưu manh hơn, Tiếu Tiếu, em có muốn thử không?”
Nhan Tiếu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, hơi thở dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng, kh6ng biết nên hưởng ứng hay nên quạt lại.
“Bà xã, em không nói tức là đồng ý rồi nhé” Văn Dịch cười, ngón tay quả nhiên dịch chuyển xuống dưới như đã hứa, chạy thẳng xuống vuốt ve đùi Nhan Tiếu. Nhan Tiếu run rẩy, nghiến răng mắng: “Đồ đểu!”, sau đó lại bị yêu nghiệt bịt miệng bằng nụ hôn..
Trong lúc Nhan Tiếu không để ý, bàn tay kẻ nọ đã gạt gấu váy của cô lên trên, mãi cho đến khi Nhan Tiếu hoàn toàn lõa thể dưới người hắn, mới đê mê thì thầm: “Tiếu Tiếu, anh yêu em”
“Biến!”
“Thì đang biến trên giường đó thôi, tại anh sốt ruột quá mà”
“Anh đi tự tử đi! Đồ lưu manh!”
“Hêhê, hóa ra em thích chửi rủa, bạo hành trên giường àh. Anh thích trò này”
“Anh là đồ khốn, em…Á”
Nhan Tiếu chưa nói hết lời, vũ khí của kẻ nọ đã đưa vào cửa, mạnh mẽ chờ xuất kích. Nhan Tiếu cắn chặt môi, có phần hốt hỏang. Đây là lần đầu tiên cô XXXOOO với yêu nghiệt trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Mấy lần trước cô say rượu, không biết những lúc như thế này thì có phản ứng gì? Liệu bây giờ cô có thể giả vờ ngất xỉu không? Nhưng…cơ thể đáng chết…hình như quen yêu nghiệt, hình như có cảm giác…
Nhan Tiếu còn đang suy nghĩ mông lung thì yêu nghiệt đã nhẹ nhàng hôn lên môi Nhan Tiếu: “Ngốc ạh, đừng sợ, có phải là lần đầu tiên đâu”
Lúc này đây, Nhan Tiếu lại phản ứng yếu đuối hơn: “Văn Dịch, em…”
“Suỵt” Yêu nghiệt cắn chặt dái tai Nhan Tiếu thì thầm: “Em tập trung đi, đây là sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử loài người”
“Anh…ấy…á
Cùng với tiếng kêu mỗi lúc một mạnh của giường, cuối cùng yêu nghiệt cũng bắt đầu sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử của mình.
Cả căn phòng lâng lâng, đêm nay, dựa vào diệu kế của mình, cuối cùng yêu nghiệt đã khởi động được công trình đúc người vĩ đại.
-----------Nông nô vùng lên cất cao giọng hát--------------
Sau đêm nay, Văn Dịch đã vùng lên, từ thân phận nông nô biến thành chủ nhân.
Kể từ đêm “gian kế” đã đạt được mục đích, trước sự ưng thuận ngầm của Nhan Tiếu, yêu nghiệt đã giành được quyền sống chung vĩnh viễn. Bất luận vợ chồng bà Văn Hân có về ngủ hay không, vợ chồng trẻ đều ngủ chung giường, hơn nữa…hờ hờ…cả hai còn chăm chỉ là bài tập trên phương diện nọ. Vì sau lần cãi nhau với yêu nghiệt chuyện bữa cơm gia đình lần trước, Nhan Tiếu cũng coi như đã hiểu được lòng mình.
Kiếp này coi như cô rơi vào tay kẻ chuyên gây tai họa này rồi, ván đã đómg thuyền, hai người đã kết hôn, cha mẹ hai bên đều rất hài lònh với cuộc hôn nhân này, nếu cô còn tiếp tục chống đối, giằng co thì ngay cả cô cũng thấy bản thân mình cành cao quá. Thế nên cô quyết định yên tâm tận hưởng cuộc sống sau khi lấy chồng, còn chuyện em bé cứ để tự nhiên.
Cứ như vậy, yêu nghiệt được thỏa nguyện, lúc nào cũng bám riết lấy Nhan Tiếu, chỉ mong hai người kè kè bên nhau suốt ngày. Sau nữa năm lấy nhau, hai người mới được coi là bước vào thời kỳ trăng mật thực sự. Nhan Tiếu vừa hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật sau khi lấy chồng, vừa lên kế hoạch cho 1 số công việc của mình sau này.
Trong đó kế hoạch lớn nhất là …xin nghỉ việc.
Thực ra Nhan Tiếu cũng đã làm việc hơn nữa năm ở tập đoàn C


Old school Easter eggs.