Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

br>- Thật sao?
- Sao lại không thật? Tôi là vợ anh ta, anh ta không có mấy chuyện này mà tôi lại tự vạch áo cho người xem lưng à?
- Anh ấy rốt cuộc… như thế nào?
Trịnh Đông Lăng lắc lắc đầu:
- Dào ôi! Tôi cũng ngại nói. Tôi làm việc ở đại học I, cách đây rất xa, không ở đây, ở nhà bố mẹ tôi, họ giúp tôi tìm bảo mẫu trông con. Còn Doãn Vệ Quốc thì sao, đi dạy ở đây, ở trong kí túc xá giáo viên độc thân, rất nhiều người đều không biết anh ấy đã kết hôn, càng không biết anh ta có cả con rồi. Có mấy cô sinh viên trẻ không biết tự trân trọng mình lại quan hệ mập mờ với anh ta.
- Có phải chị cũng tưởng tôi là mấy cô sinh viên đó?
Trịnh Đông Lăng thẳng thắn thừa nhận:
- Khi tôi nghe người ta nói, cứ nghĩ cô cũng bị anh ta lừa, tưởng anh ta chưa kết hôn, đang yêu anh ta, nhưng nghe cô giải thích tôi biết cô không có chuyện đó với anh ta.
Cô vui vẻ nói đùa:
- Chị tin tôi như vậy à?
- Bố cô là do bố anh ta làm cho cực khổ, đến giờ vẫn chưa được minh oan, như vậy cũng có thể nói hai nhà là kẻ thù của nhau.
- Ừ! Bố mẹ tôi rất hận bố anh ấy.
- Cô không hận sao?
- Dù sao tôi cũng là người của thời đại khác, không có mối hận của họ.
- Nhưng vẫn hơi hận, đúng không? Cái này tôi có thể hiểu, đối với những người đã làm khổ bố tôi trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa đến giờ tôi không bao giờ muốn đếm xỉa, chỉ mong sao họ sớm chết đi thôi.
- Nếu tôi không vì việc hỏi thăm tin tức bố anh ta thì cũng không thèm đếm xỉa đến anh ta.
Trịnh Đông Lăng tò mò hỏi:
- Cô đã hỏi thăm được tin tức của bố anh ta chưa?
- Nếu đã hỏi được rồi thì còn lâu tôi mới quan tâm đến anh ta.
- Chắc chắn anh ta sẽ không nói cho cô?
- Ừ! Chắc sợ nhà tôi báo thù bố anh ta.
- Giờ tôi nói cho cô tung tích của bố anh ta, sau này cô không cần phải hỏi anh ta nữa.
Trịnh Đông Lăng nói cho cô số hiệu đơn vị bộ đội và địa chỉ của bác sĩ quan, Sầm Kim giả bộ ghi vào quyển sổ ghi chép, ghi xong cô hỏi vẻ tò mò:
- Cô với thầy Doãn quen nhau thế nào?
- Người khác giới thiệu.
- Người khác giới thiệu? Cô xinh đẹp như vậy còn cần người khác giới thiệu?
- Tôi vốn không cần người giới thiệu, trước đây người theo đuổi tôi rất nhiều, đâu cần ai giới thiệu? Nhưng lúc đó tôi vừa mới bỏ người yêu, mà anh bạn đó với tôi đã yêu nhau rất nhiều năm, người khác đều cho rằng chúng tôi sẽ lấy nhau, đám người theo đuổi tôi cũng đều từ bỏ, tìm người khác. Sau khi bị bạn trai bỏ thì tôi bị stress nặng, chỉ muốn kết hôn trước anh ta, đúng lúc có người giới thiệu Vệ Quốc cho tôi, nên liền đồng ý.
- Chị là vì ấm ức với người bạn trai trước mới kết hôn với thầy Doãn? Vậy anh ấy có biết không?
- Anh ta biết thì sao? Anh ta gặp tôi thì như tiếng sét ái tình, nhưng tôi vốn không để ý đến anh ta, anh ta kém hơn nhiều so với bạn trai tôi trước đó, nếu tôi lấy anh ta thì không thể cứu vãn được thể diện trước bạn trai tôi nên tôi nói người giới thiệu ngay là tôi không muốn yêu Doãn Vệ Quốc, nhưng anh ta cứ bám riết lấy, không có được tôi thì không buông tha, sử dụng rất nhiều thủ đoạn chẳng vẻ vang gì để ép tôi kết hôn với anh ta.
©STE.NT
Cô lập tức nhớ đến chuyện chưa cưới mà đã có bầu, rất ghê tởm, không muốn nghe chi tiết của câu chuyện bèn chuyển hướng hỏi:
- Vậy tại sao cô và bạn trai lại chia tay nhau?
- Anh ấy ra nước ngoài.
- Anh ấy ra nước ngoài thì bỏ cô? Loại đàn ông đó cũng quả là…
- Không phải anh ta bỏ tôi mà là tôi bỏ anh ta. Tôi là con một, bố mẹ tôi không muốn cho tôi ra nước ngoài, tôi cũng không nỡ rời xa họ, nên mới bỏ người yêu.
- Vậy chị là vì bố mẹ mà hi sinh tình yêu của mình?
- Còn cách nào đâu? Ai bảo tôi là con một.
Trịnh Đông Lăng thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có ý cáo từ, nếu không phải Trương Cường đến thì Trịnh Đông Lăng chưa chừng sẽ nói đến tận sáng hôm sau.
Trương Cường vừa đến, Viên Dật liền nói với Trịnh Đông Lăng:
- Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Đây là con trai của Phó hiệu trưởng đại học G, là bạn trai của Đào Hồng.
Trương Cường rất khôn khéo nói:
- Đừng có nhắc đến bố anh, anh có thể tự dựa vào bản thân cũng có được mĩ nhân.
Trịnh Đông Lăng nhìn Trương Cường rồi ôm đứa bé lên:
- Mọi người có khách đến tôi không quấy rầy nữa, để hôm khác nói chuyện.
Trịnh Đông Lăng đi rồi Trương Cường hỏi:
- Mấy em đang giở trò gì đấy?
Viên Dật giải thích với Trương Cường một lát sau đó than thở:
- Đây chính là vợ của thầy Doãn hả? Quá kém!
Điền Lệ Hà cũng nói:
- Nhìn xem cái vẻ đắc ý của cô ta! Tôi là vợ của Doãn Vệ Quốc, vợ của Doãn Vệ Quốc thì sao? Rất hiếm lạ sao? Vậy mà sao nghe đến mấy từ Phó hiệu trưởng đại học G thì lại ghen tỵ đến nỗi chảy cả nước dãi thế?
Mấy người cười lớn, Viên Dật nói:
- Người này thật đúng là chết vì sĩ, phòng chồng đi ra ngoài cũng như phòng trộm vậy, chồng cô ta đã bỏ mặc cô ta, không quan tâm đếm xỉa đến như vậy thì sao lại còn phải phòng làm gì?
Điền Lệ Hà nói:
- Xem đấy, tớ đã bảo là phải điều tra anh ta sớm hơn mà? Các cậu không tin, giờ thì hay rồi, làm cho vợ người


Duck hunt