Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342764

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2764 lượt.

em, ít nhất thì cũng biết được em là con gái nhà ai, ở đâu, để tôi còn dễ bề thường xuyên đến thăm em, nhưng…”
“Tôi thực sự thấy mình bất hạnh biết bao, từ nhỏ bố mẹ đã mất sớm, ngay cả họ trông như thế nào tôi cũng không còn nhớ nổi, người bố bây giờ của tôi đã nhận nuôi tôi, lẽ ra có thể được sống tự do tự tại, nhưng lại vì một chút nông nổi bồng bột tuổi trẻ mà rơi vào nơi nhốt những kẻ điên này. Rất nhiều lúc, tôi muốn bản thân bị điên thật đi cho rồi, không phải nhớ về quá khứ, không cần nghĩ đến tương lai, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều đau khổ, tôi đau khổ lắm, ‘cô bé’ à, em biết không? Mấy năm qua, hễ tôi nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy Diệp Quán Thanh, khắp người anh ấy toàn là máu, anh ấy khóc, cầu xin tôi tha thứ… Bây giờ thì ngược lại rồi, là tôi phải cầu xin anh ấy tha cho tôi, đừng đến tìm tôi trong những cơn mơ nữa, hãy để tôi bớt nỗi dày vò, cho đến khi tôi gặp được em…”
“Cái giây phút ấy khi tôi nhìn thấy em, tôi tin chắc rằng trước kia tôi đã từng gặp em ở đâu đó rồi, là kiếp này, hay kiếp trước, tôi không xác định được. Nhưng giờ đây, tất cả hi vọng đều đã vụt tắt rồi, em là người của anh trai tôi! Tôi sống bằng tuổi này rồi, nhưng lại chưa yêu một ai, em nói xem tôi có đáng thương không? Nhưng tôi lại không được có một lời oán thán nào cả, bởi vì anh trai tôi thích em, vậy nên, em nhất định phải hết lòng yêu anh ấy, không được phản bội hay rời bỏ anh ấy, hoặc anh ấy vì em mà bị tổn thương, thì tôi sẽ không tha cho em đâu, cho dù trong lòng tôi thích em, tôi cũng sẽ không tha cho em đâu, em nhất định phải nhớ lấy!”
“Em càng phải nhớ, hạnh phúc của anh trai tôi chính là hạnh phúc của tôi, em nhất định phải làm cho anh ấy hạnh phúc, bất luận lí do là gì, nếu em hủy hoại hạnh phúc của anh ấy, thì trước khi bước xuống địa ngục tôi nhất định phải lôi em xuống địa ngục trước.”
“Từ nay về sau, em sống tất cả đều vì anh trai tôi, cũng giống như tôi đang sống, tất cả cũng chỉ là vì anh ấy, tôi đã nhận lời với anh ấy rằng, tôi sẽ vì anh ấy mà sống, vậy nên em cũng phải làm như thế, sống là vì anh ấy…”
“Kiếp này tôi chẳng còn có cơ hội nào nữa, nếu còn có kiếp sau, tôi hi vọng người đầu tiên mà em yêu sẽ là tôi, để tôi cũng được cảm nhận cái cảm giác được yêu thương bởi chính người con gái tôi thích. Đáng tiếc là chưa bao giờ tôi cảm nhận cái cảm giác ấy…”
“Cô bé ơi, tôi buồn lắm…”






Tre Già Măng Mọc
Sáng sớm tỉnh dậy, Thư Mạn mới biết tối qua có tuyết rơi. Màu tuyết trắng phản chiếu qua cánh cửa số giấy, mỗi lúc một mờ đi, phía đông bừng lên hừng đông màu đỏ rực, tuyết rơi dày đặc suốt cả đêm, khi trời sáng cuối cùng thì nắng cũng lên. Thư Mạn trước sau vẫn không hiểu Đỗ Trường Phong muốn cô giải thích rõ ràng điều gì.
Ngủ dậy, đánh răng rửa mặt qua loa xong đã thấy bà La mang đồ ăn sáng vào phòng cho cô. Bà Là người phụ trách chuyện ăn ở của Đỗ Trường Phong, bữa sáng là bánh màn thầu, có cả dưa muối tự tay bà làm, ăn rất ngon miệng. Thư Mạn vốn lười ăn thế nhưng cũng húp hết hai bát cháo. Hiển nhiên lúc đó Đỗ Trường Phong vẫn chưa ngủ dậy, Thư Mạn chẳng buồn bận tâm, tự do tự tại đi dạo trong sơn trang. Đêm qua tuyết rơi rất dày, cả mặt sân được phủ một màu trắng tinh, cành lựu không chịu được sức nặng của tuyết, oãi xuống sát mặt đất. Giếng trời cũng phủ một lớp tuyết dày, bà La dặn Thư Mạn đừng đến gần cái giếng đấy, lỡ trượt chân rơi xuống thì nguy.
Thực ra Đỗ Trường Phong vẫn luôn chăm chú quan sát Thư Mạn, cả khi cô đi dạo cũng như lúc cô nhảy nhót trong sân, mười mấy năm rồi cô vẫn thế, vẫn như một đứa trẻ con vậy. Trong mắt anh, cô vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên và dáng vẻ ngày xưa. Thấy cô chạy ra khỏi sân sau, bước vào khu rừng trúc ngập tuyết trắng trước nhà anh mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi đánh răng rửa mặt qua loa, thay đồ ngủ rồi ra ngoài. Đếm qua lại là một đêm mất ngủ, anh chỉ thấy trên đầu như có tảng đá nghìn cân đè nặng, trong lúc mơ màng anh đẩy cửa số trong phòng ngủ ra cho thông thoáng một chút, đánh mắt nhìn ra mặt hồ theo thói quen, dường như có thứ gì đâm vào mắt khiến anh không tài nào nhìn lâu được.
Con thiên nga đó đã chết rồi.
Bao đêm sau đó, anh cứ đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn về phía hai cây trúc đang đung đưa trong gió phía vườn sau nhà, anh hút thuốc, uống rượu, thẫn thờ, mãi cho đến khi ốm bệnh nằm liệt giường. Lần ốm này cũng ác liệt lắm, khi ra viện đã là mùa xuân năm sau, đến khi quay trở về Nhị Viện, anh sững sờ khi phát hiện ra xung quanh hai cây trúc kia mọc lên rất nhiều măng non! Ngày lại ngày, măng trúc bong lớp vỏ cứng bên ngoài và dần lớn lên thành cây trúc non. Đến cuối năm khi Lâm Sỹ Diên đưa anh đi du học ở Nhật, những cây trúc non đã lớn gần bằng hai cây “Diệp Quán Thanh” và “cô bé”. Anh nói với Lâm Nhiên, đây chính là tre già măng mọc đấy!
Lâm Sỹ Diên mượn có chữa bệnh cho anh để đưa anh sang Nhật du học, cũng là vì sợ để anh trong viện viện tâm thần lâu quá lại hóa thành người điên thật thì khổ. Từ sau khi hai co