Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2754 lượt.
òng cô bỗng nhiên rung lên, trông đầu cô bỗng hiện ra một rừng trúc xanh biết, dập dờn đung đưa trong gió. Có hai cây trúc được khắc tên chìm ngập trong màng sương mỏng, cái tên đó, dần dần hiện ra rõ ràng hơn, dần dần sáng lên trong lòng cô…
Rất lâu, rất lâu sau, cô mới cất lời hỏi: “Diệp Quán Thanh là ai?”
Ván Cờ Dang Dở
Thứ hai đi làm, Diệp Quán Ngữ rất bất ngờ khi nhận được điện thoại từ Thư Mạn, là cô chủ động mời anh đi uống trà. Diệp Quán Ngữ đang nghĩ, có phải là hôm này mặt trời mọc đằng tây rồi không? Nhưng rất nhanh chóng anh nhận thức được rằng, mặt trời không thể nào mọc đằng tây được, giọng điệu Thư Mạn lúc nói chuyện với anh cho thấy, tuy nói mời anh uống trà là thế nhưng giọng cô không có thiện cảm gì cho lắm.
Nhưng Diệp Quán Ngữ là người thế nào, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, trong điện thoại anh nói nhỏ nhẹ, giọng ôn hòa, từ tốn đáp lời Thư Mạn:” Được chứ, cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Dịp này tổng công ty chúng tôi đang chuyển đến Ly Thành nên thành ra hơi bận, cũng không có thời gian liên lạc với cô. Hay là chúng ta đi ăn?”
Thư Mạn do dự một lát rồi dứt khoát nói, “Được.”
Diệp Quán Ngữ gác máy, khóe miệng nở nụ cười, cho dù giọng nói của cô không hề khách sáo chút nào nhưng hễ nghe thấy tiếng cô là anh lại cảm thấy tim mình bỗng trở nên mềm mại một cách vô cớ, như thể cánh đồng mùa xuân được tưới đẫm bởi những hạt mưa mềm mại, ngọt ngào, ngay đến cả không khí thở ra cũng tràn ngập màu xanh.
Nhưng cô cũng không thể nói rõ được đó là cảm giác gì.
Diệp Quán Ngữ vừa ngồi xuống sô pha bên cạnh Thư Mạn thì chuông điện thoại reo, anh cẩn thận cười, nói lời xin lỗi với Thư Mạn rồi lại sang phòng bên nghe điện thoại. Thư Mạn nhìn ngó xung quanh rồi bị cuốn hút bởi một bức thư pháp với nét chữ cứng cỏi, mạnh mẽ trên tường, góc dưới bức tranh có đề “Bỉnh Sinh đêm lạnh tặng Bội Mộng”. Bội Mộng là ai? Chắc là một người phụ nữ? Thế còn Bỉnh Sinh, là ai nhỉ? Thư Mạn tiến gần đến bức thư pháp, dù được bảo quản tốt trong khung kính nhưng vẫn có thể nhìn ra được là đã có từ rất lâu. Cô lại nhìn xung quanh, đồ đạc kiểu Tây đều xưa cũ, ánh đền của chiếc đèn chùm thủy tinh được lau trắng sáng như tuyết kia vàng vọt, như thể tỏa ra dòng chảy của chính thời gian. Còn chiếc đồng hồ để bàn cổ kính trong góc kia lại càng chính là đại diện của những món đồ cổ trong nhà, đưa đi đưa lại “tích tắc tích tắc” chậm chạp và nặng nề.
Trong nhà lại rất yên tĩnh, nhưng nếu chịu khó lắng nghe lại cảm thấy dường như đang có người thì thầm với nhau, không trông thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài rõ mồn một, Thư Mạn tò mò bước lên trên cầu thang, dẫm chân lên cầu thang gỗ còn kêu lộp cộp lộp cộp, trên tầng hai là phòng tiếp khách và mấy phòng ngủ, nội thất đều là gỗ sơn đỏ tuyền một màu, dưới đấ trải một tấm thảm dày cũng màu đỏ sậm, giấy dán tường cũng đã ngả sang màu vàng ngà, tranh treo trên tường cũng dễ nhìn ra được đều là những tác phẩm cổ xưa. Thư Mạn bất giác hơi hồ nghi, một người theo trường phái hiện đại phương Tây như Diệp Quán Ngữ sao lại thích sống trong một ngôi nhà cũ, đậm chất cổ kính thế này.
Tầng ba thì sao nhỉ, tầng ba trông thế nào?
Tính tò mò của Thư Mạn chỉ tăng lên chứ không giảm đi, cô dò dẫm từng bước từng bước một, leo lên tầng ba. Vừa leo lên mấy bước đã vọng lên tiếng Diệp Quán Ngữ từ dưới nhà: “Tiểu Mạn, tầng ba thôi, không cần lên nữa đâu.”
Cô ngoảnh đầu nhìn lại, Diệp Quán Ngữ đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc chiếc áo lên đang đứng dưới chân cầu thang ngẩng mặt lên nhìn cô cười. Thư Mạn ngượng ngùng, có chút giật mình.
“Ngoài tầng ba ra, chỗ nào em cũng có thể đi.” Diệp Quán Ngữ bước lộp cộp lên cầu thang, chìa tay kéo Thư Mạn xuống tầng, rất lịch sự nhưng cũng là nhắc nhở, “Bởi vì tôi đã nhận lời với chủ nhân của căn nhà này, tầng ba là nơi riêng tư của bà ấy, tôi cũng không được lên trên đó, em cũng đừng lên đó, được không?”
“Xin lỗi, tôi không biết.” Thư Mạn bối rối, nói lời xin lỗi.
“Không sao, nói thế để em biết là được rồi.” Nói rồi Diệp Quán Ngữ dẫn cô ra ngồi sô pha trong phòng tiếp khách tầng hai, “Thế nào, ở đây cũng được chứ?”
Thư Mạn gượng cười: “Rất tốt, không ngờ anh lại là một người có nhã hứng đến vậy.”
Diệp Quán Ngữ nhướng mày, đuôi mắt nheo nheo: “Ồ, vậy em thấy tôi nên là một người như thế nào? Tôi rất muốn biết.”
Thư Mạn nghĩ bụng, anh là người thế nào thì có liên quan gì đến tôi, nhưng cô lại nhớ ngay đến mục đích khi đến đây, cô nhắc nhở mình phải kiềm chế cảm xúc, nếu làm găng với anh ta thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ mà thôi. Cô đổi vẻ mặt tươi tỉnh, nhẹ nhàng cười nói: “Trông anh không giống một doanh nhân, tôi nói là lúc này.”
“Cảm ơn, câu này tôi thích nghe, nếu trong mắt em, tôi giống một doanh nhân thì chẳng khác gì nói khắp người tôi toàn mùi tiền, đúng thế không?” Diệp Quán Ngữ lịch sự, lưng quay về phía ban công, ngồi đối diện với Thư Mạn, ấn đường đầy vẻ vui sướng. Đích thực l