Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2755 lượt.

r>Thư Mạn há miệng ngỡ ngàng, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thông báo vừa gửi tới của Bộ Văn hóa.” Vi Minh Luân vừa bực vừa sốt ruột, đi đi lại lại vòng quanh, “Anh nói xem tôi đã động chạm tới ai rồi kia chứ!” Vừa nói vừa đấm mạnh một cái lên nắp chiếc đàn, vô cùng chán nản.
“Lý do?” Đỗ Trường Phong từ tốn hỏi.
“Cả một đống.”
“Vậy tức là không có lý do gì?”
“Muốn vu oan giá họa cho người ta thì thiếu gì chứng cớ.”
“Có cách gì cứu vãn được không?”
“Tôi đang nghĩ tối nay hẹn lãnh đạo Bộ Văn hóa dùng cơm, anh cũng đi đi.”
Thế nhưng tất cả cũng chẳng ích gì, mấy ngày sau đó, cho dù Vi Minh Luân huy động các mối quan hệ thế nào, có giải thích thế nào cũng đều không suy chuyển được sự thật đã định. Những người đó cứ như thể một chuỗi xâu với nhau rồi vậy, hoặc là lánh không gặp, hoặc là ăn nói lấp liếm cho qua chuyện, ngay cả cái giọng điệu dối trá cũng giống nhau đến kinh ngạc. Điều này có nghĩa là sức người sức của hao tốn cho kế hoạch tâm huyết suốt hai năm qua của Vi Minh Luân giờ đây tất cả đều tan như bong bóng. Vi Minh Luân thực sự muốn điên lên!
Tối hôm đó, Vi Minh Luân trở vè với hai bàn tay trắng sau khi đã lăn lộn suốt cả ngày trời, anh gục đầu chán nản về văn phòng. Vừa về đến cổng trường đã thấy Thư Mạn đứng ngẩn người trước bức tượng đồng. Ánh trăng lạnh lẽo đổ trên một bên vai cô khiến khiến mặt cô trông mờ mờ ảo ảo. Trong khi đó, “ánh mắt” tượng đồng Lâm Nhiên vừa hay lại đối diện với cô, mỉm cười, hai “người” cứ nhìn nhau như vậy. Sự cách biệt giữa trời và đất đường như vẫn không ngăn cản được sự giao lưu tinh thần giữa hai con người ấy. Thư Mạn hễ khi nào rảnh là lại đứng trước mặt tượng đồng Lâm Nhiên, nói chuyện với anh, vuốt ve khuôn mặt anh, như thể anh vẫn còn sống vậy. Có lẽ trong lòng cô, Lâm Nhiên chưa bao giờ ra đi.
Chỉ là hai người đã thay đổi phương thức chung sống mà thôi.
Một người ở trên trời, một người dưới nhân gian. Chỉ vậy thôi.
Điều này càng khiến Vi Minh Luân thêm buồn phiền, anh không biết cảm giác Đỗ Trường Phong khi nhìn thấy tình cảnh này sẽ thế nào, bản thân anh đã thấy rất buồn, buồn cho Lâm Nhiên, và cũng buồn cho Trường Phong. Yêu một người, chính là mọc gốc mọc rễ trong trái tim rồi vậy, cho dù là người đó đã ra đi, những cũng không thể nào ngăn cản được nỗi nhớ về người ấy. Đây chính là tình yêu… Đỗ Trường Phong, đời này sợ rằng sẽ thật khó cho cậu… Vi Minh Luân vỗ vai Thư Mạn, giọng khàn khàn mệt mỏi: “Muộn thế này rồi vẫn chưa về sao?”
Thư Mạn ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là anh, cô cười: “Không sao, tôi muốn ở lại đây.”
Vi Minh Luân thở dài một tiếng, ngồi bệt xuống bật đá dưới chân tượng đài, chẳng buồn nói gì. Thư Mạn động lòng trắc ẩn, hỏi han: “Vẫn không có tiến triển gì sao?”
Hỏi cũng bằng không, bởi nhìn cái bộ dạng lúc này của anh dễ biết chắc chẳng có tiến triển gì.
“Tôi từ bỏ rồi.” Vi Minh Luân lắc đầu bất lực, nói rồi lại chán nản cúi gằm mặt xuống, thì thầm: “Bởi vì tôi đã biết nguyên nhân rồi. Cho dù chúng ta có bản lĩnh phi thường thế nào cũng không đấu lại được với con người đó.”
Thư Mạn cũng ngồi xuống bậc đá: “Ý anh là sau lưng họ có người ngấm ngầm can dự?”
Vi Minh Luân uể oải gật đầu xác nhận.
“Là ai?”
“Cô quen biết người đó đấy.” Vi Minh Luân vừa nói vừa ngước lên nhìn cô.
“Tôi có biết?” Thư Mạn nheo mắt nhìn anh.
“Đúng vậy, cô quen biết đấy.”
“… Là ai?”
“Diệp Quán Ngữ.”
Thư Mạn lặng người, như thể vừa bị đóng đinh.
“Giờ thì chắc cô đã hiểu rồi chứ?”
Thư Mạn vẫn lắc đầu: “Tại sao anh ấy lại muốn can dự vào buổi biểu diễn của chúng tôi?” Thư Mạn không biết một chút gì về ân oán giữa Đỗ Trường Phong và Diệp Quán Ngữ. Đỗ Trường Phong chỉ từng nói với cô rằng, thời niên thiếu anh đã ngộ sát một người, nên bị người nhà nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt năm năm, những trải nghiệm trong thời gian này như đeo vào đời anh một cái gông nặng nề, cho đén giờ vẫn không thể nào đối mặt với công chúng một cách thanh thản được.
“Một lời khó mà kể hết được, mối thù oán giữa hai người bọn họ, cũng đã mười bảy năm rồi.” Vi Minh Luân cũng không tiện nói rõ, chỉ liên tục thở dài, rồi lại lôi ra một điếu thuốc, cũng không hỏi Thư Mạn anh có thể hút thuốc được không, tự ý châm thuốc hút.
Bình thường anh rất phong độ, lịch sự, có phụ nữ ở gần mỗi lần anh định hút thuốc đều hỏi ý kiến đối phương rồi mới châm lửa, nhưng giờ mệt mỏi đến sứt đầu mẻ trán thế này anh cũng chẳng buồn bận tâm đến việc giữ phong độ gì nữa, anh thở ra một hơi khói thuốc dài, vòng khói từ từ bay lên, bay vòng quanh bức tượng đồng Lâm Nhiên. Vi Minh Luân ngẩng mặt lên nhìn “Lâm Nhiên”, đôi mắt dần trở nên ướt đẫm: “Người anh em, rốt cuộc anh vẫn là hạnh phúc nhất, có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ ân oán này vĩnh viễn. Sam thì không được may mắn như thế, cả đời này anh ấy cũng không thoát khỏi được, cả đời không nhìn được mặt ai, rõ ràng là sống dưới ánh mặt trời mà linh hồn lại ở dưới địa ngục…”
Thư Mạn nhìn Vi Minh Luân đầy nghi hoặc, có sợi dây đàn nào đó tận đáy l


Old school Swatch Watches