Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2730 lượt.
ên. Lâm Sỹ Diên bất giác thở dài, nói với hai đứa con trai: “Mẹ các con thực sự khiến bố rất lo lắng, suốt cả ngày từ sáng đến tối chẳng nói năng được mấy câu, đã năm sáu năm rồi mà vẫn luôn như vậy. Đi khám bao nhiều bác sĩ rồi mà bệnh tình chẳng có chút chuyển biến gì tốt cả.”
“Vì mẹ nhớ anh cả quá.” Lâm Hy buồn bã nói.
“Đúng thế, không có ngày nào là không nhớ, bố cũng nhớ, nhưng nhớ thì có ích gì nữa? Mẹ con cứ không chịu thay đổi, ban đêm thì cứ tỉnh dậy ngồi khóc. Cứ tiếp tục thế này, bố sợ bà ấy sẽ đi đến tiêu cực mất.” Lâm Sỹ Diên vừa nhắc đến vợ mặt mày lại ủ ê.
Lúc này, Thư Mạn bỗng nhiên đứng dậy, lễ phép, “Cháu đi nói chuyên với bác ấy.” Nói rồi đi thẳng lên tầng, Đỗ Trường Phong đang định ngăn cô lại nhưng Lâm Sỹ Diên đã ra hiệu để Thư Mạn đi, nói: “Để Thư Mạn đi đi, có những chuyện phải để tự nó hóa giải.”
Trên tầng hai, cánh cửa phòng Lưu Yến khép hờ, ánh đèn trong phòng mờ nhạt, bà đang ngồi trước bàn gương, ngẩn ngơ nhìn vào đó ngây người ra. Thư Mạn gõ nhẹ cửa, bà không hề có phản ứng gì cả.
Thư Mạn nhẹ nhàng bước vào, đứng sau lưng Lưu Yến.
“Dì ơi…” Cô không gọi “bác gái”. Mà lại gọi là dì, như rất nhiều năm trước cô từng gọi như vậy, “Cháu biết dì còn hận cháu, nhưng dì không thế cứ không vui mãi như vậy được, bởi vì… vốn dĩ cháu cũng không hề vui vẻ giống như dì vậy. Lâm Nhiên đi, cũng đem theo tất cả những gì của cháu, nếu không phải vì nỗi nhớ tha thiết trong lòng, cháu tuyệt đối không thể sống đến ngày hôm nay. Cháu nhớ anh ấy, không phải vì anh ấy đã ra đi, mà là vì anh ấy chưa bao giờ ra đi cả, cháu vẫn nghĩ anh ấy chỉ ở đâu đó xung quanh cháu thôi, cháu không thể nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ấy có thể nhìn thấy cháu… Vì vậy những năm qua, cháu luôn kiên cường nói với bản thân mình rằng, Lâm Nhiên vẫn còn sống, anh ấy đang nhìn cháu, cháu phải sống vì anh ấy…”
“Cho dù cháu có dùng những từ ngữ nào để nói thì cũng không thể hết được cháu yêu anh ấy đến nhường nào, cho dù cả thế giới nguyền rủa cháu, cháu cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh ấy. Cháu không làm sai điều gì cả, cháu chỉ yêu anh ấy thôi! Dì ơi, một người tốt như Lâm Nhiên lẽ nào lại không đáng để cháu yêu sao? Nếu không thì làm sao Thư Tần lại lấy mạng sống của mình để đổi lấy tình yêu của anh ấy? Nhưng chuyện tình cảm từ xưa tới nay chỉ có hai người mới có thể yêu được, nếu như có người thứ ba xen vào thì nhất định sẽ phải có một người phải hi sinh, thậm chí là hai người, hoặc là tất cả… Chúng cháu thì lại đúng là tất cả… đều đã phải hi sinh rồi, lại còn mang đến tai họa cho hai gia đình nữa. Cháu nói như vậy là bởi dù người ra đi là hai người ấy, nhưng cháu sống cũng không hề thanh thản chút nào. Cháu sống vì tình yêu bất diệt ấy trong lòng, cháu sống cho bản thân mình, cũng là sống cho Lâm Nhiên, dì à…”
Hình ảnh Lưu yến trong gương không biết đã nước mắt đầm đìa từ khi nào.
Thư Mạn rút một tờ khăn giấy trên bàn trang điểm, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Yến: “Dì phải cố gắng giữ gìn sức khỏe mới đúng. Những thứ mất đi chưa hẳn đã thật sự mất đi, nhưng những thứ từng có thì mãi mãi vẫn còn, chúng ta đều hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu của Lâm Nhiên, vì vậy, chưa bao giờ chúng ta mất anh ấy, dì ạ, dì phải tin vậy.”
Lưu Yến bỗng nắm chặt tay Thư Mạn, ngoảnh mặt lại, mắt trợn lên rất to: “Con gái, ta chưa bao giờ thực sự trách con cả. Dì cũng đã có thời còn trẻ, cũng biết yêu một người là có thể yêu đến suốt kiếp, có nhiều chuyện không phải là ta không dám, ta chỉ tuyệt vọng mà thôi. Ta không có được tin tức gì của đứa bé đó, dù chỉ một chút xíu. Ta sợ khi mình biết được rồi sẽ không thể chịu đựng nổi, ta sợ ta sẽ phát điên mất. Những ngày tháng này đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào…”
“Đứa bé? Đứa bé nào cơ?” Thư Mạn không hiểu.
Chỉ một câu nói ấy, ánh mắt vô hồn của Lưu Yến bỗng sống lại như rồng điểm mắt, trên khuôn mặt tựa hồ có nụ cười, nụ cười ấy như băng tuyết mùa xuân, chỉ trong chốc lát sẽ lập tức tan chảy, ngay đến nếp nhăn phía đuôi mắt cũng giãn ra, khiến bà trở nên đẹp lạ thường. Môi bà run run, giọng nói thẽ thọt như trong mơ: “Đúng vậy, là một đứa con trai…”
“Mẹ!” Lâm Hy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, hung dữ nhìn Lưu Yến. Lưu Yến sợ hãi co rúm người lại, Thư Mạn cũng giật mình sững người, cô chưa bao giờ thấy Lâm Hy hung dữ đến thế, trước giờ anh vẫn luôn là một người lịch sự nho nhã… Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nhưng Lâm Hy phản ứng lại rất nhanh, anh lập tức nhận thức được sự kích động thái quá của mình, ngập ngừng chốc lát rồi nhanh chóng nở nụ cười, giọng nói ôn hòa như chưa hề xảy ra chuyện gì: “Mẹ, mẹ đến giờ uống thuốc rồi đấy.”
Lời Không Dám Hứa
Sau Tết, cuộc thi piano sáu tỉnh miền Nam do trường Piano quốc tế Lâm Nhiên tổ chức diễn ra đúng như dự định và thành công rực rỡ. Tối hôm chung kết, báo chí truyền thông tụ tập đông đúc, nhiều người nổi tiếng trong