Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2732 lượt.
ngờ Văn Uyển Thanh cũng không vừa, đã trót thì phải trét, cô dứt khoát ra ngủ ngoài phòng khách, rõ ràng là muốn ở riêng phòng. Lâm Sỹ Diên biết được mắng Lâm Hy một trận gay gắt, đại khái “ngay đến cả vợ của mình cũng chạy ra khỏi giường, con còn muốn ta hi vọng gì ở con nữa? Đúng là đồ vô dụng!”
Lúc này Lâm Sỹ Diên chẳng nhìn ai, chỉ nhìn mỗi Thư Mạn, lạnh lùng: “Đúng là thế sự khó lường, rốt cuộc thì cháu cũng đã bước vào nhà họ Lâm, quả thực ta không biết là nên vui hay nên buồn nữa.”
“Bố, chúng con đến chúc Tết mà.” Để tránh bố nói những lời tẻ ngắt, Đỗ Trường Phong cố ý cười đùa cợt nhã, “Bố xem có phải là nên cho chúng con cái bao lì xì hay gì đó không, Tết nhất mà, cũng nên có chút vui mừng gì chứ.”
Anh nói, tay chìa ra trước mặt bố.
Lâm Sỹ Diên cáu nhặng lên, mắng anh: “Thằng nhóc thối tha này, trong mắt anh ta chỉ đáng một cái bao lì xì thôi à?”
Lâm Hy cũng chêm vào: “Anh à, bao lì xì bố đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ đợi anh và Thư Mạn đến lấy thôi.”
“Ta chuẩn bị bao lì xì bao giờ chứ?” Lâm Sỹ Diên lập tức phản bác.
“Bố, tối qua chính mắt con nhìn thấy bố ngồi trong thư phòng gấp bao lì xì nhá. Lì xì của con và Uyển Thanh bố đã đưa hết rồi, thế số còn lại đấy bố định đưa cho ai?” Rõ ràng là Lâm Hy cũng đang nỗ lực làm không khí sôi nổi lên, cố gắng tránh cho Thư Mạn cảm thấy khó xử.
Văn Uyển Thanh ngồi một bên, trên mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng rất khó chịu. Cô lén nhìn trộm Thư Mạn đang ngồi yên lặng một bên, cũng chẳng phải là quốc sắc thiên hương gì, chẳng qua nhan sắc cũng chỉ xuất chúng hơn người bình thường một chút thôi, cũng không đến nỗi khiến cả hai người đàn ông đều tranh giành nhau vây lấy cô ấy như vậy chứ? Xét về nhan sắc, Văn Uyển Thanh cũng không hề thua kém gì, nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy như là mình kém cạnh điều gì đó, nếu không thì không thể nào mà ngay cả ánh mắt Lâm Hy khi nhìn Thư Mạn cũng khang khác như thế. Trong lòng Văn Uyển Thanh nghĩ, chắc chắn Lâm Hy không hề yêu cô, cô biết.
Sau tháng trăng mật, lòng say mê của anh đối với cô ngày càng giảm, không lạnh nhạt mà cũng chẳng nồng nàn. Lúc đầu cô nhận lời cầu hôn của anh là vì cô muốn nắm giữ một số thứ, cô muốn có một tình cảm thực sự thuộc về mình, nhưng sau khi kết hôn cô mới nhận ra rằng cô ngây thơ quá, suốt cả ngày từ sáng đến tối Lâm Hy chẳng nói chuyện với cô được mấy câu, ngoài việc thi thoảng âu yếm khi trên giường với nhau, thường ngày anh chỉ coi cô như bình hoa đặt làm cảnh trong nhà.
Anh không bao giờ đưa cô đi theo gặp bạn bè, trong trường hợp chính thức nào đó, anh thà đưa thư kí đi cùng chứ không bao giờ đưa cô đi. Bên cạnh anh không chỉ có một người phụ nữ là cô, trên người anh rất hay có mùa nước hoa cao cấp. Cô biết, cô biết hết tất cả. Nhiều lúc, cô cứ coi như là anh đi lo chuyện công việc, nhưng lo chuyện công việc đã đành, anh lại còn muốn cô sinh con cho anh, điều này hoàn toàn là không hề quan tâm gì đến cảm nhận và tâm trạng của cô.
Tối đó hai người cãi nhau, cô hỏi anh: “Anh không tôn trọng tôi như vậy, tức là anh không yêu tôi?”
Kết quả là nhận được lời đáp phũ phàng của Lâm Hy: “Lúc đầu khi em nhận lời kết hôn với anh, em không hề yêu cầu anh phải yêu em.”
Chỉ một câu nói ấy thôi đủ sức đẩy Văn Uyển Thanh rơi xuống địa ngục.
Hôm sau, cô lập tức dọn ra phòng khách ngủ. Cô không còn ôm hi vọng gì về anh nữa.
Trước khi được gả vào nhà giàu sang cô cứ nghĩ nhà cao cửa rộng là điều người ta mong ước nhất, nhưng đến lúc được gả vào đó rồi, hóa ra tất cả cũng chỉ đến thế thôi. Ở đây cũng chẳng có gì thuộc về cô cả. Sự tồn tại của cô đối với bất kì ai trong nhà mà nói, đều chẳng cần thiết, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, ngay đến cả cô Trương giúp việc bếp núc cũng chưa bao giờ nhìn thẳng cô. Từ nhỏ, do gia đình nghèo khó cô đã chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt rồi. Được vẻ vang đường hoàng gả vào nhà họ Lâm danh giá, được ăn sung mặc sướng thật đấy, nhưng những gì cô muốn có chỉ vậy thôi sao? Cô chỉ muốn chút tình yêu và quan tâm từ mọi người trong nhà, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng, chưa từng ai bận tâm đến cảm nhận của cô.
Cả ngày cô ở trong phòng, thi thoảng ngó nghiêng nhà bếp hay đi dạo trong vườn, ngay đến cả phòng khách cũng ít khi ngồi lâu, bởi cô không biết nói chuyện giao tiếp với bố mẹ chồng thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều thật khó khăn, khiến cô thực sự cảm nhận được thế nào là sống một ngày mà như cả năm trời.
Cô thấy mình thật thừa thãi ở đây, cô lui vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn với người giúp việc. Nhiều lúc cô cảm thấy mình cũng như người giúp việc vậy thôi, một người giúp việc có thể chung gối chung giường với cậu chủ. Giờ đay, ngay đến cả ý muốn chung gối chung giường, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô chán bỏ.
Cô thực sự từ bỏ rồi.
Một người khác trong nhà cũng cảm thấy bản thân thừa thãi chính là Lưu Yến, cho dù họ nói chuyện gì bà cũng cứ như người ngoài cuộc, không một chút phản ứng. “Mọi người cứ nói chuyện đi nhé.” Bà thở ra một câu rồi quàng chiếc khăn lên vai, bước lên tầng tr